Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Mộng Phù Du

  1. #11
    Quote Originally Posted by phudung View Post
    MỘNG PHÙ DU

    Phần IV


    Một quyết định thật tâm cô không hề muốn, cô rất đau xót khi đưa ra quyết định này, khi cô gọi điện thoại cho anh, cô đã lấy hết can đảm để nói ra những lời ấy : “anh àh,hãy nghe em nói,em đã ngộ nhận khi nói rằng yêu anh, thật chất em chỉ thương hại anh thôi vì chúng ta cùng đồng cảm, nhưng giờ đây anh không phải là người nhiễm H như em thì có lẽ sự đồng cảm đó không còn nữa,và em chợt nhận ra rằng em đang ngộ nhận khi yêu anh, mình nên chia tay đi anh àh, cuộc sống vợ chồng với chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu…”chỉ còn lại tiếng tít tít của điện thoại, anh đứng yên và người như chết lặng, tay anh như không còn sức để cầm chiếc điện thoại nữa, anh nghe như có hàng trăm mũi tên đâm vào tim mình, nỗi đau này không đau như khi anh từng cai ma túy mà nó đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần ……
    Riêng cô khi vừa gát máy thì nước mắt cứ tuôn trào, cô bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn, cô khóc vì cô từ chối cái hạnh phúc mà vốn dĩ cô sẽ có, cái hạnh phúc trong mối tình vào cuối cuộc đời cô.Bầu trời hôm ấy, vầng trăng khuyết không trọn vẹn nhưng tỏa sáng cả bầu trời, và những vì sao lung linh như những giọt nước mắt cô tuôn rơi trong đêm, đâu đây ở hai góc trời có 2 kẻ yêu nhau đang đau khổ trong nỗi tuyệt vọng…trong nước mắt.
    Rồi những dòng tin nhắn cứ liên tục từ anh, anh không chấp nhận với cái lý do ấy, anh không chấp nhận đó là sự thật, anh biết cô yêu anh hơn chính bản thân cô, anh biết cô vẫn còn yêu anh nhiều nhiều lắm…đọc những dòng tin nhắn ấy mà nước mắt cô lại cứ tuôn trào,ngoài trời lại mưa , mưa như cái ngày mùa thu mà cô tiễn anh về Bắc……….
    Và cứ thế họ cứ mãi lặng thầm trong nỗi nhớ , nỗi chia ly, không làm sao nguôi được….rồi ngày cưới ấy cũng đến, cái ngày mà lẽ ra họ phải được nhận bao nhiêu lời chúc phúc, và tay trong tay dìu nhau trong bộ lễ phục, vậy mà giờ đây đó chỉ còn lại trong ký ức, và như một giấc mơ chưa bao giờ được thực hiện……rồi cũng ngày đó anh quyết định vào Sài gòn tìm cô, trên chuyến xe đêm anh không tài nào ngủ được, trong tâm trí anh không một phút một giây nào không nghĩ đến cô,hình bóng cô cứ tràn ngập trong anh, anh ước sao mình có đôi cánh thật to để bay thật nhanh đến bên cô… nhưng anh không ngờ rằng …cũng ngày đó cô đã ra đi, cô đã đi thật xa thành phố để tìm quên cái cuộc sống đau buồn và lý do chính là cô muốn lẫn tránh anh, cô biết anh nhất định sẽ vào tìm cô, nên cô đã chạy trốn ,chạy trốn anh,chạy trốn tình yêu,chạy trốn hạnh phúc ở một nơi xa, một nơi hẽo lánh mà không ai có thể tìm ra cô, để sống cho hết những ngày còn lại…trong thâm tâm cô, cô chọn cách ra đi để lẫn tránh anh vì cô nghĩ anh còn một tương lai, một hoài bảo, một gia đình,cô không thể gắng chặt cuộc đời anh vào một người bệnh hoạn như cô,cô đã từng mong mõi có được một gia đình bé nhỏ với anh, rồi cô thêu biết bao mộng đẹp , vẽ biết bao mơ ước trong tương lai của cô và anh…và bây giờ nó đã vụt tan như mây như khói bay vào không gian …..bây giờ đều mà cô mong mõi lớn nhất ở anh là được nhìn anh hạnh phúc, cho dù có ở phương nào đi nữa cô vẫn sẽ nguyện cầu và thầm chúc phúc cho anh…..….
    Khi anh vào đến Sài gòn thì cũng là lúc nhận được dòng tin nhắn từ cô :
    “ em xin lỗi , anh đừng tìm em nữa, em đã đến một nơi thật xa anh sẽ không tìm được em đâu, hãy để chuỗi ngày còn lại của em được thanh thãn được sống trong ký ức về anh, anh nhé, hãy tìm cho mình một hạnh phúc mà em không thể nào mang lại cho anh, hãy sống thật hạnh phúc và hãy sống vì chính bản thân mình, ở một nơi nào đó hằng đêm em sẽ ngước lên bầu trời và hướng về các vì sao mà cầu nguyện và chúc phúc cho anh, hãy quên em đi….tạm biệt anh, tình yêu của em…”
    Nhìn dòng tin nhắn ấy anh đã òa khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, giọt nước mắt tuôn rơi, một người có vẻ ngoài lạnh lùng, lì lợm như anh lại khóc, anh khóc như chưa từng được khóc, khóc vì tình yêu của anh đã ra đi, khóc vì anh sẽ mãi mãi mất cô….còn đâu nữa cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh từng mong đợi, một gia đình và một đứa con dễ thương,vậy mà giờ đây nó lại ra đi….anh khóc trong tuyệt vọng trong nỗi đau ngẹn ngào……ngoài trời mưa vẫn tuôn từng hạt rơi đều, từng hạt cứ vô tình lặng lẽ trôi nhanh và tan vào mặt đất………….
    Trên chuyến xe đi về nơi xa xôi ấy, cô nhìn lại đất Sài gòn, nơi mà chôn đời cô vào bản án tử, nơi mà bắt đầu và kết thúc tình yêu của cô và anh….trên tay cô cầm tấm ảnh cưới của 2 người mà từng giọt nước mắt lả chả rơi nhòa trên khuôn mặt,…..trời vẫn đang mưa, mưa càng nặng hạt, làm cho giọt nước mắt cô rơi càng nhanh hơn, cô đang khóc cho anh, khóc cho cô,khóc cho cái số phận khốn khổ của cô…..Đoàn tàu đã xa dần Sài gòn chỉ còn lại trong tầm mắt mờ ảo những tòa cao óc chót vót trong mưa thu….phía trước mắt cô là những áng mây đen dần dần tan theo gió bay về phía cuối trời……để lộ ra rõ rệt một bầu trời trong xanh cao vời vợi…….……………………/

    (nếu các bạn bình luận đúng ý tưởng của mình ở phần cuối này thì mình sẽ viết tiếp phần V, VI , nếu không bình luận đúng ý mình thì chắc mình xin dừng bài viết này ở đây :p)
    xin loi mong phu du nha nhung theo bnh nghi lam gi co tinh yeu nao that tinh yeu chi la tro choi thoi dung co ma yeu that qua lai kho day

  2. #12
    Thật ra ý nghĩ của mình trong phần IV này là ở đoạn cuối của câu chuyện, mình muốn mượn bầu trời sau cơn mưa để nói lên một đều sẽ tiếp diễn, có vài bạn bình luận được ý nghĩ đó nhưng không chỉ ra rõ câu mà mình muốn dẫn các bạn đến phần V , phần VI thôi thì mình xin kết thúc câu chuyện tại phần bốn này. Cám ơn các bạn đã đọc , thanks nhiều lắm.../

  3. #13
    Quote Originally Posted by phudung View Post
    Thật ra ý nghĩ của mình trong phần IV này là ở đoạn cuối của câu chuyện, mình muốn mượn bầu trời sau cơn mưa để nói lên một đều sẽ tiếp diễn, có vài bạn bình luận được ý nghĩ đó nhưng không chỉ ra rõ câu mà mình muốn dẫn các bạn đến phần V , phần VI thôi thì mình xin kết thúc câu chuyện tại phần bốn này. Cám ơn các bạn đã đọc , thanks nhiều lắm.../
    Hì.. đoán đúng ý là OK rùi phudung à... níu hẻm post típ thì xem như đây là 1 câu chuyện có kết thúc mở vậy... Dù seo cũng củm ơn phudung đã post bài nhé.. thanks nhìu nhìu..
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #14
    Quote Originally Posted by phudung View Post
    Thật ra ý nghĩ của mình trong phần IV này là ở đoạn cuối của câu chuyện, mình muốn mượn bầu trời sau cơn mưa để nói lên một đều sẽ tiếp diễn, có vài bạn bình luận được ý nghĩ đó nhưng không chỉ ra rõ câu mà mình muốn dẫn các bạn đến phần V , phần VI thôi thì mình xin kết thúc câu chuyện tại phần bốn này. Cám ơn các bạn đã đọc , thanks nhiều lắm.../
    càng thêm nhiều tình tiết li kì thì kết càng có hậu đọc hết phần 3 thienlong đoán được đến 60% kết câu chuyện này sao rùi cám ơn phudung nhé .
    vi dụ :cả 2 người đều kg có gì thay đổi đều bị bệnh thì tl lại nghĩ đến 1 cái kết khác !
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  5. #15
    phanhieu
    Guest

    Gửi người...

    Hix.... dẫu biết phudung sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn thích tác giả ..... Đưa mọi người đến với một niềm tin và nụ cười nhẹ nhõm cho một cuộc tình sâu sắc và đầy cảm động, nước mắt này chứ!
    Nhưng không seo.... một kết thúc mở cũng là điều thú vị bất ngờ của phudung mừ....
    Đọng lại là sự thương cảm, xúc động.... và hy vọng
    Cảm ơn câu chuyện của phudung nha...

  6. #16
    Tôi cũng như bạn đã, đang và sẽ chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng. Nó là vậy, cách trốn chạy hiệu quả là nên chấp nhận sự thật. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Dù muốn hay không, bản thân sự thật vẫn là sự thật.
    Jesus cũng từng dạy bảo:"Con người, là sướng hay khổ đều do mình"
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •