Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Mộng Phù Du

  1. #1

    Mộng Phù Du

    Phần I

    Vào những năm 90,những năm mà đời sống kinh tế tuy có phần phát triển nhưng về văn hóa, giáo dục thì còn hạn chế,ở một Tỉnh Miền Bắc có một gia đình kia sống một cuộc sống rất hạnh phúc và êm ấm, họ có 2 người con trai , vừa học giỏi lại thông minh vừa ngoan lại hiếu thuận, và hai người con ấy lại là niềm tự hào lớn nhất của họ, cứ ngỡ rằng gia đình ấy sẽ có được một cuộc sống rất hạnh phúc theo thời gian, nhưng cuộc đời không ai biết đến chữ ngờ, và dòng đời thì thật nghiệt ngã, những cám dỗ của xã hội đã đánh vào giới trẻ và nhất là những thanh thiếu niên tuổi ô mai, cái tuổi mà thật ra phải đang ngồi ghế nhà trường để chuẩn bị cho hành trang vào quãng đời sinh viên để thắp lên ước mơ, tia sáng cho tương lai cho cuộc sống, vậy mà cái dám dỗ ấy lại xô ngã vào đứa con nhỏ của gia đình ấy, tuổi 17, cái tuổi thật đẹp của một thanh niên , cái tuổi để bước vào đời…………
    Để rồi những ngày theo đám bạn rong chơi, liêu lõng,bỏ học, phiêu bạc ở chốn chợ đời đã mang cậu ta đến với ma túy, một thứ chất trắng chết người, có lẽ vì cái gọi là “ chơi cho biết bản lĩnh đàn ông”, đã xô đẩy cậu ấy nghiện ma túy, tuổi trẻ nông nỗi và chuỗi ngày dài sống cùng ma túy, để rồi phải vướng vào tù tội cũng vì ma túy .
    “Tôi đã nhiều lần tự hỏi không biết cái chất trắng chết người ấy có cái ma lực như thế nào mà đã biến một cậu học trò ngây thơ, trong sáng ấy thành một con nghiện, rồi từ con nghiện trở thành một tội phạm, để rồi những ngày trong tù tội mà suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình về những gì mình đã làm ……”
    Những chuỗi ngày trong trường, là những ngày cơ cực,những ngày phải sống với những nỗi đau khi cơn nghiện tái phát, nó hoành hành xác thịt lẫn ý chí, tuy cậu ấy đã đôi lần cai nghiện, nhưng ý chí vẫn còn lung lay, vì sau lưng cậu ấy không có điểm tựa vững chắc trong cuộc sống,…rồi những ngày đi trường gian khổ ấy cũng qua, và cậu ấy đã hoàn tất quá trình cai nghiện và được trả về gia đình với tờ kết quả xét nghiệm “dương tính với HIV”, lại một cú sóck quá to lớn, cứ ngỡ rằng sau khi cai nghiện , cậu ta có thể có được một cuộc sống như bao công dân khác,nhưng lại không ngờ, cuộc sống thật nghiệt ngã, bây giờ cái giá mà cậu ta phải trả cho những ngày ăn chơi lêu lõng là con virut HIV đang sống và tồn tại trong cơ thể cậu ta…..
    Tuy khó mà chấp nhận sự thật, cho dù cậu ta mạnh mẽ, gan lì đến đâu thì khi đứng trước bờ vực của cái chết, cậu ta thật sự không dám đối mặt với nó,…..từ sâu thẳm trong tâm hồn … “cậu ta đang sợ cái chết”…..
    Và rồi cậu ta chán nãn vì cuộc đời không mang lại cho cậu ta niềm vui , không mang lại cho cậu ta có được một cuộc sống tốt, cậu ta chán tất cả, vì cậu ta nghĩ tất cả quay lưng với cậu ta, bây giờ trong đầu cậu ta nghĩ rằng có thứ không quay lưng lại với cậu ta , cậu ta nhớ cái mùi vị, cái cảm giác khi gần nó, và cậu ta khẵng định rằng chính nó, chính nó sẽ giúp cuộc sống cậu ta tốt hơn, chính nó sẽ giúp cậu ta yêu đời hơn và quên đi con virut HIV đang hoành hành trong cơ thể cậu ta, nó…chính nó….ma túy…chính nó….và đó là con đường khiến cậu ta quay lại với ma túy, cái mà bao lần cậu ta từng vật vã để xa lánh nó….mà giờ đây cậu ta lại quay về với nó…..
    Rồi chuỗi ngày cậu ta về với ma túy, cậu ta đã quên đi virut H, cậu ta sống trong những cảm xúc từ ma túy mang lại mà quên đi thực tại cuộc sống, cậu ta đã chôn vùi đi cái tuổi thanh xuân và biết bao nhiêu thời gian quý báu của mình vào cái chất trắng ấy,cậu ta đã quên rằng mình còn nghĩa vụ với bản thân và gia đình………tại sao lại có ý nghĩ “ cuộc sống không cho ta mang niềm vui thì chất trắng ấy sẽ mang lại niềm vui ấy” ……. “ Tại sao không đứng lên từ nơi mình đã ngã mà bước tiếp về phía trước ???”
    Để rồi giờ đây ở cái tuổi 30, cái tuổi nữa đời người, cậu ta mới thắm thía nỗi cô đơn, thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm, chia sẽ, và rồi….cậu ta lại lần nữa đi cai……,đã 6 năm, kể từ cái ngày cậu ta ra trại và biết mình nhiễm H, những năm qua cậu ta sống mà quên đi sự tồn tại của H trong cơ thể, cậu ta vẫn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ và vẫn không toan tính về tương lai, có lẽ trong đầu cậu ta nghĩ cuộc sống cậu ta không ý nghĩa nên không cần nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì và ra sau .
    Lần cai này không biết phải là lần cai cuối cùng hay không, nhưng với cậu ta lần cai này cậu ấy rất vui khi đã bỏ được ma túy, cậu ấy cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị mà ma túy không mang lại được, đó là cuộc sống cùng gia đình cùng những người thân, nhất là bố mẹ, nếu cậu ấy nhận ra được đều này từ ngày trước thì có lẽ cậu ấy sẽ không nhận một bản án đang treo lơ lững cho cuộc sống này, “ virut HIV” chính là bản án tử từ chất trắng….cậu ấy đang rất yêu đời , rất phấn khởi cho những ngày tươi đẹp còn lại của cuộc sống………..
    Trong cuộc sống cậu ấy, hầu như khép kín về mặt giao tiếp kể từ khi cậu ấy biết mình nhiễm H, có lẽ vì mặc cảm căn bệnh nên cậu ấy xa lánh tất cả, và bạn bè cũng đã xa lánh, nên cậu ấy đã khép kín cuộc sống của mình vào việc online………………………………
    Từ việc online cậu ấy đã tìm được niềm vui, và đấy là công cụ để giết thời gian hiệu quả của cậu ấy. Họ quen nhau khi online, và 2 tâm hồn ấy đồng cảm với nhau “cùng nhiễm H”, cô bé ngốc ngếch ấy bị nhiễm H trong cái gọi là tình đầu, tình đầu trao hết cho người, trao cho 1 kẻ không đáng để nhận, và kết quả của sự nhẹ dạ cả tin cũng là cái bản án tử từ “virut HIV”, họ thân nhau từ lúc nào không biết, hay họ đã cùng một nhịp đập của trái tim trong cuộc sống…từ trong những lời nói cô nhận ra sự cô đơn trống vắng, khao khát một tình cảm mãnh liệt từ anh, và cô quan tâm anh bằng chính cái tình cảm chân thành chứ không phải từ cái lòng thương hại của kẻ đứng bên bờ vực của cái chết………


    Phần II

    Thoạt đầu, anh cứ mãi ẩn mình trong sự im lặng, vì anh nghĩ cô ấy thương hại cho hoàn cảnh anh, nhưng không, cô ấy không thương hại anh vì chính bản thân cô ấy cũng đang nhiễm H mà, cô ấy thật lòng quan tâm anh, quan tâm rất nhiều, nhưng anh chưa thật sự mở lòng cùng cô ấy, khi anh ấy biết nguyên nhân cô bị nhiễm H, anh giận dzữ mắng cô ấy là kẻ ngây ngô, ngốc ngếch đến không chịu được, và nguyền rũa kẽ đã mang lại bản án tử cho cô ấy, và rồi anh ấy khuyên cô quay lại với người đó vì anh nghĩ rằng cô còn nặng lòng cùng người đó……có lẽ tình cảm đã nãy nở từng những tin nhắn…từ những câu chuyện….hay từ những cú điện thoại trêu đùa, khuyên nhũ, động viên tinh thần, quan tâm sức khỏe cho nhau………và tình cảm ấy ngày một lớn dần theo năm tháng…chưa bao giờ anh được sự quan tâm từ một người con gái như thế, anh thấy mình ấm lòng, và anh không cô đơn nữa, giờ đây cuộc sống anh thật sự có ý nghĩa từ khi quen biết cô, cô đã mang cuộc sống mới đến cho anh, mang lại niềm tin trong cuộc sống, và bây giờ anh đã biết sống để chờ,…đợi….nhớ….mong ..tuy chưa lần gặp nhau…..nhưng đã có sự nhớ mong, chờ đợi,chứ không như cuộc sống của 2 kẻ với tâm trạng giết thời gian và chờ cái chết ngày một đến gần….mà giờ đây họ giết thời gian….để…..gặp nhau….để kể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống….và ...những ngày….. nhớ mong….trằn trọc thao thức từng đêm…để thời gian trôi qua thật nhanh , thật nhanh để họ gặp nhau………phải chăng họ đã yêu nhau ???…………..
    Và rồi cái ngày mà 2 kẻ đang mong nhớ về nhau đã đến, họ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ là một đêm để suy nghĩ , trằn trọc “ không biết mình mặc gì cho đẹp, để ấn tượng với cô ấy/anh ấy?, không biết mai mình nên mặc đồ màu gì?….không biết anh ấy/cô ấy có nhận ra mình không?………thôi mình phải cố ngũ sớm để mai gặp cô ấy/anh ấy với đôi mắt thật sáng mà không có vết thâm!……..” và cứ thế những suy nghĩ trùng lắp nhau lại được 2 tâm hồn ấy thiêu dệt……………….buổi gặp nhau đầu tiên là những nụ cười, là ánh mắt thẹn thùng,họ đi bên nhau nhưng cả 2 không nói được lời nào trọn vẹn,cứ lặng lẽ bước song song , và đôi mắt cả hai không dám nhìn về nhau , mà chỉ bẽn lẽn nhìn nhau rồi nhoẽn miệng cười khi họ bắt gặp nhau trong ánh mắt ………………………………
    Họ chia tay ra về trong sự nuối tiếc, bao nỗi niềm trong lòng chưa được thỗ lộ cùng nhau,… ánh mắt của anh dõi theo từng bước chân của cô ra về sao mà xa xăm, sao mà tha thiết quá …….rồi đêm về cả 2 cứ mãi trằn trọc, giấc chẳng lành …ngày ấy là một buổi chiều, khi ánh nắng đã tắt dần nhường cho màu của hoàng hôn và những ánh đèn le lói thắp sáng cả một vùng trời Sài gòn…

    Và vài tháng sau, rồi lần gặp thứ 2…..anh dịu dàng cầm lấy tay cô…mà tim đập thật nhanh , miệng chẳng nói thành lời….để rồi cô nàng nhìn anh với ánh mắt thẹn thùng mà đỏ mặt……họ tay trong tay trong buổi chiều thu với những cơn gió vi vu cùng những chiếc lá vàng rơi trên bờ sông , mà sao lòng nghe ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trong tim…..tuy với cả 2 đây không phải là lần đầu biết yêu,nhưng sao có vẻ như hơn cả lần đầu, hơn cả cái thời vụng dại của tuổi ô mai trong sáng,…ôi cái thuở ban đầu sao mà tha thiết quá……..rồi cô tựa vào vai anh , ánh mắt anh xa xăm tận chốn nào, giống như đang tìm kiếm từ phía bầu trời một thiên đường hạnh phúc, còn cô thì nghe nhịp tim anh đập, mà mắt nhắm nghiền như muốn thời gian ngừng trôi, để phút giây hạnh phúc này tồn tại mãi mãi……………….
    Rồi thời gian nối tiếp thời gian, họ lại phải xa nhau……và chờ ngày gặp lại với bao hứa hẹn trong tương lai, cả 2 cùng chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình nhỏ thật hạnh phúc, lần đầu tiên, cả 2 thấy cuộc sống mình thật tràn đầy ý nghĩa với bao mơ ước, bao mộng đẹp…..họ đã yêu nhau…..cái tình yêu từ sự đồng cảm ….nó đã nãy nở thành một tình yêu thật đẹp….tình yêu mà từ lâu cô gái mãi đi tìm ….và bây giờ cuối đời cô mới tìm được tình yêu ấy từ anh…………………….

    ( còn tiếp):p

  2. #2
    Hi... tình iu đẹp đấy, đầy ý nghĩa.. post típ đi pạn ui... Đang đợi đoạn tiếp theo này.. Tình yêu có thể đến bất kỳ lúc nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà.. Thanks pạn nhìu nhé..
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #3

    Mộng Phù Dung ( phần III)

    Phần III

    Và rồi ngày cưới cũng đến gần, ngày mà cả 2 náo nức chờ đợi, hai bên gia đình cũng rất vui vẻ chúc phúc cho 2 người. Để chuẩn bị anh vào sài gòn đón cô, cả hai đi làm album cưới , những tấm ảnh chân dung của 2 người ôi sao thật đẹp, cô thật lộng lẫy trong chiếc sa rê trắng muốt với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, còn anh thì với chiếc áo véc trắng, cùng nhành hoa hồng cài trên áo, thật phong cách, thật lịch lãm…họ đang tràn ngập trong nụ cười hạnh phúc…..
    Rồi họ cùng đi xét nghiệm lại để theo dõi tình hình sức khỏe của nhau, họ chờ đợi kết quả…và kết quả của cô cũng như bao lần trước vẫn là “dương tính”, nhưng kết quả của anh, lại không phản ứng, và họ lại chờ kết quả lần 2, lại không phản ứng rõ, rồi họ được hẹn tuần sau để làm xét nghiệm lần 3, những ngày trong sự chờ đợi ấy, họ hồi hộp trằn trọc, cô đang hi vọng cho anh, hi vọng rằng anh sẽ được nhận kết quả “ âm tính” ,rồi cô lại khóc và nghĩ “nếu là âm tính thì làm sao mình và anh có thể nên vợ nên chồng được”…….và rồi cũng đến ngày đi nhận kết quả, sự thật vẫn là sự thật, anh cầm tờ kết quả trên tay, nỗi vui buồn lẫn lộn, anh đang không biết là nên vui hay nên buồn khi nhận được kết quả “âm tính”, anh không tin rằng kết quả này là đúng sự thật, vì 6 năm trước anh đã có 1 kết quả “dương tính”, sao giờ lại là “âm”, anh rối bời như tơ vò, và anh thận trọng suy nghĩ lại vì những năm qua anh chưa hề 1 lần đi xét nghiệm lại, có lẽ do trung tâm họ xét nghiệm sai chăng ?………khi cô xem kết quả, niềm vui trên khuôn mặt cô hiện rõ từng nét,cô ôm anh với nụ cười hạnh phúc,nhưng dường như trong lòng đang xuất hiện một cơn giông bão….họ quyết định xét nghiệm lại một lần nữa…….và rồi kết quả của anh vẫn là “âm tính”, một sự kỳ diệu lạ thường…….
    Chiều hôm đó anh cũng về Bắc để chuẩn bị cho cuộc hôn lễ sắp diễn ra như đã định, anh đang vui khi biết rằng mình không chết ,khi biết rằng mình có thể sống để được chăm sóc cô cho hết đoạn đường đời, cô tiễn anh vào một chiều thu trên sân ga đầy ấp người qua lại, cô mĩm cười mà trên môi mặn đắng…..họ ôm lấy nhau siết chặt nhau trong vòng tay, nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô trong buổi tiễn đưa, còn với cô thì dường như đây là nụ hôn cuối cô đón nhận từ anh….đoàn tàu đã rời bến, đã dần khuất xa theo buổi chiều hoàng hôn……cô lặng lẽ dõi mắt trông theo và bước đi từng bước nặng trĩu trong cái se lạnh dưới những hạt mưa phùn lất phất của chiều thu…cô không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rồi cô ngước nhìn bầu trời hít thở thật mạnh để nuốt nước mắt vào trong, để nuốt nỗi đau vào lòng……
    Buổi tối ấy cô không sao ngủ được, cứ mãi suy nghĩ ,trầm ngăm trong bóng đêm, cô đang nghĩ không biết mình có nên tiếp tục với anh không, và đám cưới này có nên diễn ra không?, vì bây giờ anh không phải đối diện với cái chết, còn cô thì từng ngày, từng ngày chờ đợi cái chết ấy sắp đến gần….cô không muốn nữa đời còn lại của anh phải mang một gánh nặng là cô, rồi còn những đều mong ước của anh, anh mong muốn có được một đứa con, một đứa con của tình yêu mà cả 2 dành cho nhau, anh khao khát được làm cha hơn bao giờ hết….cô phải làm gì đây, nếu sau này sống chung, trong sinh hoạt hàng ngày, lỡ cô lây nhiễm cho anh thì sao ? Rồi nếu sau này khi cô mất đi anh sẽ ra sau? Nếu có con thì sau này khi cô không còn nữa , con của cô sẽ thế nào ? Nếu gia đình anh biết anh không nhiễm H thì có đồng ý cho anh lấy cô không? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngỗn ngang trong đầu cô mà không có sự giải đáp….
    Rồi từng ngày cứ thế trôi qua… cho đến gần ngày cưới, những dòng tin nhắn nôn nao chờ ngày đón cô về của anh mà làm lòng cô cứ nhói lên từng đợt…..cô yêu anh lắm…yêu hơn cái tình yêu đầu tiên , yêu như điên như dại ,chưa bao giờ tình yêu ấy lại to lớn đến thế.…cô lại suy nghĩ như những gì cô đã nghĩ trong thời gian qua…và cô đã đi đến một quyết định “từ hôn”.

    (còn tiếp phần cuối) ::p

  4. #4
    Hơ hơ :eek:, nhìn hoa cả mắt, sao mà nhiều thế.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  5. #5
    rất hay bạn tiếp phần cuối đi thienlong tin 1 cái kết có hậu !

  6. #6
    Hi... mọi người đang chờ đoạn kết đấy... phudung post típ nha...
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #7
    phanhieu
    Guest

    phudung mến!

    Nhanh nhanh post nốt đi nha phudung!!!!!!!!.... Mọi người đèu sốt ruột mà.... Chơi kiểu này làm phanhieu cứ vô liên tục!! HEHE

  8. #8

    Mộng Phù Du (phần IV)

    MỘNG PHÙ DU

    Phần IV


    Một quyết định thật tâm cô không hề muốn, cô rất đau xót khi đưa ra quyết định này, khi cô gọi điện thoại cho anh, cô đã lấy hết can đảm để nói ra những lời ấy : “anh àh,hãy nghe em nói,em đã ngộ nhận khi nói rằng yêu anh, thật chất em chỉ thương hại anh thôi vì chúng ta cùng đồng cảm, nhưng giờ đây anh không phải là người nhiễm H như em thì có lẽ sự đồng cảm đó không còn nữa,và em chợt nhận ra rằng em đang ngộ nhận khi yêu anh, mình nên chia tay đi anh àh, cuộc sống vợ chồng với chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu…”chỉ còn lại tiếng tít tít của điện thoại, anh đứng yên và người như chết lặng, tay anh như không còn sức để cầm chiếc điện thoại nữa, anh nghe như có hàng trăm mũi tên đâm vào tim mình, nỗi đau này không đau như khi anh từng cai ma túy mà nó đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần ……
    Riêng cô khi vừa gát máy thì nước mắt cứ tuôn trào, cô bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn, cô khóc vì cô từ chối cái hạnh phúc mà vốn dĩ cô sẽ có, cái hạnh phúc trong mối tình vào cuối cuộc đời cô.Bầu trời hôm ấy, vầng trăng khuyết không trọn vẹn nhưng tỏa sáng cả bầu trời, và những vì sao lung linh như những giọt nước mắt cô tuôn rơi trong đêm, đâu đây ở hai góc trời có 2 kẻ yêu nhau đang đau khổ trong nỗi tuyệt vọng…trong nước mắt.
    Rồi những dòng tin nhắn cứ liên tục từ anh, anh không chấp nhận với cái lý do ấy, anh không chấp nhận đó là sự thật, anh biết cô yêu anh hơn chính bản thân cô, anh biết cô vẫn còn yêu anh nhiều nhiều lắm…đọc những dòng tin nhắn ấy mà nước mắt cô lại cứ tuôn trào,ngoài trời lại mưa , mưa như cái ngày mùa thu mà cô tiễn anh về Bắc……….
    Và cứ thế họ cứ mãi lặng thầm trong nỗi nhớ , nỗi chia ly, không làm sao nguôi được….rồi ngày cưới ấy cũng đến, cái ngày mà lẽ ra họ phải được nhận bao nhiêu lời chúc phúc, và tay trong tay dìu nhau trong bộ lễ phục, vậy mà giờ đây đó chỉ còn lại trong ký ức, và như một giấc mơ chưa bao giờ được thực hiện……rồi cũng ngày đó anh quyết định vào Sài gòn tìm cô, trên chuyến xe đêm anh không tài nào ngủ được, trong tâm trí anh không một phút một giây nào không nghĩ đến cô,hình bóng cô cứ tràn ngập trong anh, anh ước sao mình có đôi cánh thật to để bay thật nhanh đến bên cô… nhưng anh không ngờ rằng …cũng ngày đó cô đã ra đi, cô đã đi thật xa thành phố để tìm quên cái cuộc sống đau buồn và lý do chính là cô muốn lẫn tránh anh, cô biết anh nhất định sẽ vào tìm cô, nên cô đã chạy trốn ,chạy trốn anh,chạy trốn tình yêu,chạy trốn hạnh phúc ở một nơi xa, một nơi hẽo lánh mà không ai có thể tìm ra cô, để sống cho hết những ngày còn lại…trong thâm tâm cô, cô chọn cách ra đi để lẫn tránh anh vì cô nghĩ anh còn một tương lai, một hoài bảo, một gia đình,cô không thể gắng chặt cuộc đời anh vào một người bệnh hoạn như cô,cô đã từng mong mõi có được một gia đình bé nhỏ với anh, rồi cô thêu biết bao mộng đẹp , vẽ biết bao mơ ước trong tương lai của cô và anh…và bây giờ nó đã vụt tan như mây như khói bay vào không gian …..bây giờ đều mà cô mong mõi lớn nhất ở anh là được nhìn anh hạnh phúc, cho dù có ở phương nào đi nữa cô vẫn sẽ nguyện cầu và thầm chúc phúc cho anh…..….
    Khi anh vào đến Sài gòn thì cũng là lúc nhận được dòng tin nhắn từ cô :
    “ em xin lỗi , anh đừng tìm em nữa, em đã đến một nơi thật xa anh sẽ không tìm được em đâu, hãy để chuỗi ngày còn lại của em được thanh thãn được sống trong ký ức về anh, anh nhé, hãy tìm cho mình một hạnh phúc mà em không thể nào mang lại cho anh, hãy sống thật hạnh phúc và hãy sống vì chính bản thân mình, ở một nơi nào đó hằng đêm em sẽ ngước lên bầu trời và hướng về các vì sao mà cầu nguyện và chúc phúc cho anh, hãy quên em đi….tạm biệt anh, tình yêu của em…”
    Nhìn dòng tin nhắn ấy anh đã òa khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, giọt nước mắt tuôn rơi, một người có vẻ ngoài lạnh lùng, lì lợm như anh lại khóc, anh khóc như chưa từng được khóc, khóc vì tình yêu của anh đã ra đi, khóc vì anh sẽ mãi mãi mất cô….còn đâu nữa cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh từng mong đợi, một gia đình và một đứa con dễ thương,vậy mà giờ đây nó lại ra đi….anh khóc trong tuyệt vọng trong nỗi đau ngẹn ngào……ngoài trời mưa vẫn tuôn từng hạt rơi đều, từng hạt cứ vô tình lặng lẽ trôi nhanh và tan vào mặt đất………….
    Trên chuyến xe đi về nơi xa xôi ấy, cô nhìn lại đất Sài gòn, nơi mà chôn đời cô vào bản án tử, nơi mà bắt đầu và kết thúc tình yêu của cô và anh….trên tay cô cầm tấm ảnh cưới của 2 người mà từng giọt nước mắt lả chả rơi nhòa trên khuôn mặt,…..trời vẫn đang mưa, mưa càng nặng hạt, làm cho giọt nước mắt cô rơi càng nhanh hơn, cô đang khóc cho anh, khóc cho cô,khóc cho cái số phận khốn khổ của cô…..Đoàn tàu đã xa dần Sài gòn chỉ còn lại trong tầm mắt mờ ảo những tòa cao óc chót vót trong mưa thu….phía trước mắt cô là những áng mây đen dần dần tan theo gió bay về phía cuối trời……để lộ ra rõ rệt một bầu trời trong xanh cao vời vợi…….……………………/

    (nếu các bạn bình luận đúng ý tưởng của mình ở phần cuối này thì mình sẽ viết tiếp phần V, VI , nếu không bình luận đúng ý mình thì chắc mình xin dừng bài viết này ở đây :p)

  9. #9
    HI.. phudung nói thế làm ko ai dám bình luận hết kìa...
    Hy vọng tình iu chân thành của chàng trai sẽ làm cho cô ấy quay về.. và.. một tình yêu đẹp sẽ đến với họ.. và.. 1 kết thúc có hậu.. kaka
    phudung nhớ post típ nha... đang rất trông chờ đoạn kết đấy.. thanks phudung nhìu nhìu
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #10
    phanhieu
    Guest

    gửi Phudung

    thật quá nhiều bẩt ngờ, đau khổ... cho một tình yêu tuyệt vời....
    phanhieu tin rằng cô gái đó sẽ cảm nhận được sự chân thành, tình yêu sâu sắc và đặc biệt từ chàng trai và ngay từ chính bản thân cô ấy....
    Và một ngày nào đó, gần thôi.... cô gái ấy sẽ trở lại SG... chàng trai vẫn đợi chờ.... họ gặp nhau và là của nhau mãi mãi....
    Hy vọng kết thúc có hậu của chuyện tình này sẽ làm tất cả mọi người có thêm nhiều niềm tin, sự hy vọng trong cuộc đời này..
    Đợi bài post của phudung
    Thân:p

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •