Results 1 to 3 of 3

Thread: Thời gian còn lại

  1. #1

    Thời gian còn lại

    Chỉ một lần trót quan hệ với gái mại dâm, cuộc đời Thuận giờ đây đã như sụp đổ với kết quả xét nghiệm HIV dương tính trên tay. Hắn không thể ngờ số phận mình lại thảm thương đến như vậy…

    Thuận sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều làm trong ngành pháp luật. Ở cái huyện nhỏ này, rất nhiều người biết “tên tuổi” của bố mẹ hắn. Là con trai duy nhất trong nhà, Thuận được chăm bẵm từng li từng tí từ lúc lọt lòng, do vậy, Thuận chưa hề phải lo nghĩ cho ai, nói đúng hơn là hắn chưa phải tự lo bất cứ thứ gì cho cuộc sống của mình. Khi nghe tin Thuận bị nhiễm HIV, nhiều người lắc đầu: “Bố mẹ nó làm trong lĩnh vực pháp luật mà con cái lại như thế, thật không ngờ được”.

    Hai mươi ba tuổi, tương lai trước mắt Thuận chỉ là cái chết treo lơ lửng. Đối với hắn, cuộc sống giờ này quá ngắn ngủi. Mỗi tối, hắn lo sợ ngày mai sẽ không thức dậy được, lo sợ một ngày gần đây, rất sớm thôi, hắn sẽ chết trong đau đớn của bệnh tật. Thuận dằn vặt, đau khổ, không hiểu tại sao ông trời cho hắn sống trên cuộc đời rồi lại đẩy hắn vào tình cảnh khốn khổ như thế này. Từ lo sợ, hắn đâm ra chán nản, thất vọng rồi có ý nghĩ buông xuôi, hắn nghĩ hắn cần phải sống gấp, sống vội vì thời gian không còn được bao lâu nữa. Những món ngon chưa được nếm qua, những phong cảnh đẹp hắn chưa từng đặt chân đến, bao nhiêu thứ trên đời hắn còn chưa biết. Được, hắn sẽ ăn uống, tiêu pha vô độ, đi lại cho bằng hết, sống cho thoả những tháng ngày còn lại trên cuộc đời này. Đó là ý nghĩ duy nhất thường trực trong đầu hắn, nhưng một ngày, ý nghĩ đó đã đổi thay…

    “Con ơi, đừng sống như vậy nữa, thằng Phi bạn con cũng bằng tuổi con, nó cũng bị HIV nhưng đâu có sống như con. Mọi người vẫn yêu quý nó, mẹ xin con hãy tỉnh lại đi!”. Giọt nước mắt khóc thương của mẹ, tiếng thở dài não ruột của cha không làm Thuận mủi lòng. Hắn hằn học với tất cả mọi người và tiếp tục sống theo cái cách riêng mà hắn đã vạch ra. Chỉ cần ánh mắt ai hơi tập trung vào Thuận là hắn lại lừ mắt nhìn lại tỏ vẻ khó chịu, mọi người dần rời xa hắn.

    HIV tuy không khiến Thuận phải ẩn khuất tận hang sâu ngõ hẻm như bệnh hủi ngày xưa, nhưng cũng khiến tâm hồn và trái tim hắn đau đớn, cô đơn ngay cả ở những chốn đông người. “Thuận à! Những đứa ở trong hoàn cảnh của mày chả có đứa nào lại không sống giống như mày đâu, cuộc đời mày đã hỏng hẳn rồi. Mọi người cũng không xem mày ra gì cả. Cuộc đời thật tàn nhẫn”, hắn phóng ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, nghĩ ngợi miên man.

    Qua lăng kính của khung cửa sổ ở quán cà phê gần cổng chợ, mắt hắn như đang nhoè đi, ánh nắng chói của một buổi gần trưa mùa hè khiến mắt nheo lại. Mọi người đang đi lại, một chiếc xe chở gạo đổ nghiêng xuống mặt đường, người chủ xe loay hoay cố dựng xe lên nhưng hình như đống bao tải quá nặng so với sức ông. Một thanh niên chạy ra gỡ dây buộc các bao gạo, dựng xe lên và lần lượt chất mấy bao gạo lên trên, cột lại chắc chắn. Thuận thấy bác chủ xe bắt tay cậu thanh niên cảm ơn rối rít, cậu thanh niên nở nụ cười rất tươi. Nụ cười đó rất quen.

    “Có phải là thằng Phi không, đúng là Phi rồi, nó bây giờ nhìn khác quá”, Thuận lẩm bẩm. Thuận và Phi đã từng học chung hồi cấp hai. Trong khi Thuận là đứa hiếu động, nghịch ngợm thì Phi lại rất hiền lành. Mẹ nói, nó cũng bị HIV do một lần say rượu và “trót dại”. Thuận nhìn lại, Phi đã đi vào một cái ki-ốt nhỏ bán hàng tạp phẩm ngay bên đường. Phi nhanh chóng tiếp khách, bán hàng, miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Có lúc còn đưa tay xoa đầu dỗ dành một đứa nhỏ đang khóc nhè vì đòi mẹ bế, trong khi mẹ đứa bé đang lỉnh kỉnh với những rau, thịt, hoa quả trên tay. Có lúc hắn lại giúp một bà cụ qua đường, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Bên cạnh là mẹ Phi, hai mẹ con có vẻ tất bật với công việc nhưng nụ cười ấy luôn nở trên môi Phi. Hắn cứ ngồi lặng yên nhìn hình ảnh ấy, hắn thấy có điều gì đó đang dậy sóng trong lòng…

    Hắn tắt đèn đi ngủ, nhắm mắt lại và thấy mọi thứ thật tối tăm. Nụ cười của Phi bất chợt hiện về trong tâm trí. Đêm nay, hắn không nghĩ đến cái chết, không nghĩ đến việc ngày mai hắn sẽ đi đâu, tiêu xài những gì mà lại nghĩ về nụ cười ấy. Thuận trằn trọc không ngủ được. Hắn quờ quạng sờ công tắc, bật đèn lên. Căn phòng được bao toả bởi ánh sáng trắng của đèn điện.

    Nụ cười ấy sao ám ảnh hắn đến vậy? Vì sao mọi người yêu quý Phi khi hắn cũng là người có HIV? Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong những việc mà Phi đang làm, nằm ngay trong nụ cười luôn thường trực trên môi Phi mỗi ngày. Thuận nhìn lại mình, hắn đã luôn cho rằng mọi người đang xa lánh hắn, nhưng sự thực thì hắn chưa làm được gì cho mọi người mà còn cố tách mình ra xa hơn. Hắn chưa bao giờ cảm thương với nỗi khổ của mẹ của cha mà chỉ biết ăn tiêu và phá phách.

    Thuận đưa hai tay ôm mặt và chầm chậm vuốt xuống, từng đầu ngón tay như cảm nhận được sự thô ráp của da mặt, đó là kết quả của những tháng ngày sống gấp, sống vội của hắn. Hai mươi ba tuổi, chưa làm được điều gì có ích mà hắn chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cuộc sống rút ngắn hơn. Cần phải có nụ cười ấy, cần phải làm được những việc làm có ích như Phi, thời gian còn lại, dù rất ngắn thôi nhưng hắn muốn được sống như Phi. Hắn muốn có được nụ cười đó, hắn muốn sống giữa mọi người bằng tấm lòng yêu sống và yêu thương mọi người.

    Rồi mai đây, trong hắn sẽ không còn là nỗi cô đơn, đau khổ, dằn vặt nữa, Thuận nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, hắn thấy mình đang cười…

    Tự truyện Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng
    Đừng bao giờ nói bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục
    Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.

  2. #2
    phanhieu
    Guest

    Gửi SEAN

    Đúng là cuộc đời có nhiều lý lẽ thật giản đơn... Do cách nghĩ của từng người mà thôi.... Tích cực hay tiêu cực, tốt đẹp hay xấu xa... khoảng cách thật mong manh với ý thức và suy nghĩ của từng người...
    Thuận không đáng trách.... chỉ là Thuận sống với bản năng của một con người cay cú, thù hận cuộc đời đem tai họa đến với Thuận thôi... Nhưng Thuận đã sai... đã hiểu được mọi điều. Không phải là từ Phi... mà đơn giản là những gì Thuận nhận được từ cuộc đời thôi.!!
    Cuộc đời như một tấm gương vậy, nếu ta tươi cười với nó... nó sẽ mỉm cười lại với ta! Còn ta cau có, thù hận hay đập phá chiếc gương đó thì chỉ còn 1 mình ta cô độc với những vết thương đau đơn....
    Nhân vật Thuận sẽ thay đổi vì chẳng có gì là muộn....
    Sự nhận thức sẽ giúp Thuận đứng lên... giống Phi ... Mình tin là như thế vì cuộc đời có nhiều điều kì diệu và tốt đẹp lắm mà..:p

  3. #3
    Quote Originally Posted by Sean View Post
    Chỉ một lần trót quan hệ với gái mại dâm, cuộc đời Thuận giờ đây đã như sụp đổ với kết quả xét nghiệm HIV dương tính trên tay. Hắn không thể ngờ số phận mình lại thảm thương đến như vậy…

    Thuận sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều làm trong ngành pháp luật. Ở cái huyện nhỏ này, rất nhiều người biết “tên tuổi” của bố mẹ hắn. Là con trai duy nhất trong nhà, Thuận được chăm bẵm từng li từng tí từ lúc lọt lòng, do vậy, Thuận chưa hề phải lo nghĩ cho ai, nói đúng hơn là hắn chưa phải tự lo bất cứ thứ gì cho cuộc sống của mình. Khi nghe tin Thuận bị nhiễm HIV, nhiều người lắc đầu: “Bố mẹ nó làm trong lĩnh vực pháp luật mà con cái lại như thế, thật không ngờ được”.

    Hai mươi ba tuổi, tương lai trước mắt Thuận chỉ là cái chết treo lơ lửng. Đối với hắn, cuộc sống giờ này quá ngắn ngủi. Mỗi tối, hắn lo sợ ngày mai sẽ không thức dậy được, lo sợ một ngày gần đây, rất sớm thôi, hắn sẽ chết trong đau đớn của bệnh tật. Thuận dằn vặt, đau khổ, không hiểu tại sao ông trời cho hắn sống trên cuộc đời rồi lại đẩy hắn vào tình cảnh khốn khổ như thế này. Từ lo sợ, hắn đâm ra chán nản, thất vọng rồi có ý nghĩ buông xuôi, hắn nghĩ hắn cần phải sống gấp, sống vội vì thời gian không còn được bao lâu nữa. Những món ngon chưa được nếm qua, những phong cảnh đẹp hắn chưa từng đặt chân đến, bao nhiêu thứ trên đời hắn còn chưa biết. Được, hắn sẽ ăn uống, tiêu pha vô độ, đi lại cho bằng hết, sống cho thoả những tháng ngày còn lại trên cuộc đời này. Đó là ý nghĩ duy nhất thường trực trong đầu hắn, nhưng một ngày, ý nghĩ đó đã đổi thay…

    “Con ơi, đừng sống như vậy nữa, thằng Phi bạn con cũng bằng tuổi con, nó cũng bị HIV nhưng đâu có sống như con. Mọi người vẫn yêu quý nó, mẹ xin con hãy tỉnh lại đi!”. Giọt nước mắt khóc thương của mẹ, tiếng thở dài não ruột của cha không làm Thuận mủi lòng. Hắn hằn học với tất cả mọi người và tiếp tục sống theo cái cách riêng mà hắn đã vạch ra. Chỉ cần ánh mắt ai hơi tập trung vào Thuận là hắn lại lừ mắt nhìn lại tỏ vẻ khó chịu, mọi người dần rời xa hắn.

    HIV tuy không khiến Thuận phải ẩn khuất tận hang sâu ngõ hẻm như bệnh hủi ngày xưa, nhưng cũng khiến tâm hồn và trái tim hắn đau đớn, cô đơn ngay cả ở những chốn đông người. “Thuận à! Những đứa ở trong hoàn cảnh của mày chả có đứa nào lại không sống giống như mày đâu, cuộc đời mày đã hỏng hẳn rồi. Mọi người cũng không xem mày ra gì cả. Cuộc đời thật tàn nhẫn”, hắn phóng ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, nghĩ ngợi miên man.

    Qua lăng kính của khung cửa sổ ở quán cà phê gần cổng chợ, mắt hắn như đang nhoè đi, ánh nắng chói của một buổi gần trưa mùa hè khiến mắt nheo lại. Mọi người đang đi lại, một chiếc xe chở gạo đổ nghiêng xuống mặt đường, người chủ xe loay hoay cố dựng xe lên nhưng hình như đống bao tải quá nặng so với sức ông. Một thanh niên chạy ra gỡ dây buộc các bao gạo, dựng xe lên và lần lượt chất mấy bao gạo lên trên, cột lại chắc chắn. Thuận thấy bác chủ xe bắt tay cậu thanh niên cảm ơn rối rít, cậu thanh niên nở nụ cười rất tươi. Nụ cười đó rất quen.

    “Có phải là thằng Phi không, đúng là Phi rồi, nó bây giờ nhìn khác quá”, Thuận lẩm bẩm. Thuận và Phi đã từng học chung hồi cấp hai. Trong khi Thuận là đứa hiếu động, nghịch ngợm thì Phi lại rất hiền lành. Mẹ nói, nó cũng bị HIV do một lần say rượu và “trót dại”. Thuận nhìn lại, Phi đã đi vào một cái ki-ốt nhỏ bán hàng tạp phẩm ngay bên đường. Phi nhanh chóng tiếp khách, bán hàng, miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Có lúc còn đưa tay xoa đầu dỗ dành một đứa nhỏ đang khóc nhè vì đòi mẹ bế, trong khi mẹ đứa bé đang lỉnh kỉnh với những rau, thịt, hoa quả trên tay. Có lúc hắn lại giúp một bà cụ qua đường, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Bên cạnh là mẹ Phi, hai mẹ con có vẻ tất bật với công việc nhưng nụ cười ấy luôn nở trên môi Phi. Hắn cứ ngồi lặng yên nhìn hình ảnh ấy, hắn thấy có điều gì đó đang dậy sóng trong lòng…

    Hắn tắt đèn đi ngủ, nhắm mắt lại và thấy mọi thứ thật tối tăm. Nụ cười của Phi bất chợt hiện về trong tâm trí. Đêm nay, hắn không nghĩ đến cái chết, không nghĩ đến việc ngày mai hắn sẽ đi đâu, tiêu xài những gì mà lại nghĩ về nụ cười ấy. Thuận trằn trọc không ngủ được. Hắn quờ quạng sờ công tắc, bật đèn lên. Căn phòng được bao toả bởi ánh sáng trắng của đèn điện.

    Nụ cười ấy sao ám ảnh hắn đến vậy? Vì sao mọi người yêu quý Phi khi hắn cũng là người có HIV? Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong những việc mà Phi đang làm, nằm ngay trong nụ cười luôn thường trực trên môi Phi mỗi ngày. Thuận nhìn lại mình, hắn đã luôn cho rằng mọi người đang xa lánh hắn, nhưng sự thực thì hắn chưa làm được gì cho mọi người mà còn cố tách mình ra xa hơn. Hắn chưa bao giờ cảm thương với nỗi khổ của mẹ của cha mà chỉ biết ăn tiêu và phá phách.

    Thuận đưa hai tay ôm mặt và chầm chậm vuốt xuống, từng đầu ngón tay như cảm nhận được sự thô ráp của da mặt, đó là kết quả của những tháng ngày sống gấp, sống vội của hắn. Hai mươi ba tuổi, chưa làm được điều gì có ích mà hắn chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cuộc sống rút ngắn hơn. Cần phải có nụ cười ấy, cần phải làm được những việc làm có ích như Phi, thời gian còn lại, dù rất ngắn thôi nhưng hắn muốn được sống như Phi. Hắn muốn có được nụ cười đó, hắn muốn sống giữa mọi người bằng tấm lòng yêu sống và yêu thương mọi người.

    Rồi mai đây, trong hắn sẽ không còn là nỗi cô đơn, đau khổ, dằn vặt nữa, Thuận nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, hắn thấy mình đang cười…

    Tự truyện Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn
    gui thuan nguoi chua biet mat nhung thuan dung bi quan the chu the gioi tien tien rui se co cach chua can benh nay thui ma so tot song khoe tinh than sang khoai la 1 bai thuoc keo dai thoi gian phat benh do nho dau den luc do lai co thuoc chua cho thuan thi sao 1 tia hy vong cung la qua du cua 1 cuoc doi thuan a

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •