Suy nghĩ từ lá thư của một người mẹ gửi cho chuyên mục : Bạn lỡ nghiên ư !
Nỗi lòng của người mẹ</span>


<span style=\'color:blue\'>
* Tôi không phải là con nghiện nhưng tôi là mẹ của một cháu trai 20 tuổi hiện đang cai tại Tổng đội 1 Thanh Niên Xung Phong-huyện Cần Giờ.
* Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không may mắn. Ba tôi đã bỏ má tôi để đi theo người đàn bà khác từ lúc tôi 9 tuổi, bây giờ tôi đã 53 tuổi. Là chị cả tôi phải lo cho cả gia đình. Năm hai mươi tuổi tôi có gia đình nhưng được 8 tháng thì chồng tôi mất do tai nạn giao thông, khi tôi mang thai 3 tháng rồi tôi sinh ra cháu gái , bây giờ đã 30 tuổi và có gia đình.
hi nuôi cháu gái được 8 tuổi thì tôi gặp lại người đàn ông là cha của cháu trai 20 tuổi hiện nay. Ông ta đã có gia đình nên chỉ lui tới chứ không kề cận được. Ông ta đến một phần là để tìm cớ để cải vã hơn là dạy dỗ con. Nên tôi ra soát lại coi là do cách giáo dục của cha mẹ hay do là chúng tôi thương xuyên cải vả với nhau mà cháu trở nên hư không ?
* Về việc chăm sóc cho cháu thì tôi khổ lắm. Từ lúc cháu lên cấp 2 là tôi bắt đầu khổ sở, 14 tuổi cháu bỏ nhà đi bụi 20 ngày. Ban ngày tôi lo mua bán kiếm tiền để nuôi cháu, tối thành phố lên đèn là tôi bắt đầu đi tìm kiếm cháu, rồi tôi cũng gặp được và đem cháu về. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy : cháu ham chơi hơn học, tôi đã gởi cháu đi bán trú , nhưng cháu vẫn trốn học đi chơi, thưỡng xuyên bị nhà trường mời phụ huynh lên để nhắc nhở. Lúc ấy thì cháu chỉ có ham chơi chứ chưa có vướng vào matuý.
* Đến năm 17 tuổi cháu chỉ học trung học bổ túc văn hoá của quận, thì một ngày kia , tôi nhận được tin cháu cùng bạn đi giựt túi xách của của người đi đường, bị công an bắt. Nhưng mới lần đầu nên được tại ngoại và ra toà xử án treo. Cháu có bị tạm giam 2 tháng , từ trại giam nó đã học được những thói hư của những đàn anh chị trong đó. Lúc này chắc nó đã bị nghiện mà tôi chưa biết, đến lúc cháu về ở nhà 6 tháng không đi đâu; tôi nghĩ nếu cháu có nghiện thì cũng đã bỏ rồi. Nhưng rồi một ngày kia nó bảo là :
- Muốn đi làm ăn xa.
* Tôi ở nhà khóc hết nước mắt . Nhưng đến lúc cháu về cháu đã dẫn theo một cô gái và bảo tôi cho cô ấy ở nhà. Vì tôi không cho nên hai đứa đi mướn nhà trọ ở, nhưng cháu lại ở chung với những người đã nghiện HEROIN . Sau này tôi mới biết đó là những thằng mà nó gọi là bạn. Tôi nghe nói vậy nên mới nói với cháu :
- Thôi con hãy về nhà mà ở &#33;
* Với một phần tôi cũng hy vọng rằng cô gái ấy sẽ cảm hoá được nó . Rồi nó xin cho cô gái ấy đi làm ở một nhà hàng lớn và có nhiều khách nước ngoài. Cô này làm có tiền và nó bắt đầu tiêu xài nhiều hơn… lúc đó tôi phát hiện ra và đã tự cai cho cháu tại nhà khoảng 10 lần cho cháu … ( Vì ngày xưa tôi làm ở Bệnh Viện nên biết cách lo cho cháu về chuyên môn ) ….nhưng cai được xong thì không lâu sau cháu lại tái nghiện . Tình trạng đó cứ lập đi lập lai như vậy, nên tôi mới quyết định đưa cháu trở lại trường để được giáo dục và lao động theo chủ trương của nhà nước.
* Đợt đầu tôi đưa cháu lên NHI XUÂN, được 10 tháng rất tốt . Nhưng cháu đã trốn được, tôi nghĩ nếu để cháu ở nhà coi bộ chỉ được 1 tuần rồi cháu cũng sẽ nghiện lại mà thôi .Nên tôi mới quyết định đưa cháu trở lại trường cai , nhưng lần này tôi đưa cháu lên Tổng đội 1 Thanh Niên Xung Phong – Cần Giờ. Tính đến nay thì cháu đã ở được 6 tháng.
* Khi cháu ở được 5 tháng ( tức vào khoảng 25 tết) thì cháu đã trốn về và bị bắt lại. Tôi nghe nói cháu bị phạt nặng lắm và nhận kỹ luật : “1 tháng không cho thăm nuôi” .
* Đến hôm 2/03/2003 mới được cho thăm. Khi tôi lên thăm cháu, nhìn cháu tôi đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ mà không nói được gì … cháu đã nói với tôi :
- Không hiểu sao mẹ cứ kêu Công An bắt con &#33;
* Về nhà tôi mới nghĩ ra chắc nó nói vậy để dò ý tôi :
“Nếu nó trốn về nữa liệu tôi có gọi Công An bắt không &#33;”
Tôi đã cố giải thích cho nó hiểu rằng: “Nếu mẹ không đưa con lên trường cai thì con sẽ lại đi cướp giật và vô tù, nếu lần sau mà còn trốn nữa thì sẽ lại tiếp tục bị đưa đi trại. Ở địa phương bây giờ nếu thấy mấy đứa là lạ là họ nghi là đưa đi trường cai hết
* Coi như suốt buổi đi thăm hôm đó cháu chỉ trách móc tôi chứ không tỏ ra ăn năn gì hết. Có lúc cháu đã kêu tôi mở quán CAFE cho cháu rồi cháu sẽ lo làm ăn không chơi nữa. Tôi nghỉ thử xem nhưng đó chỉ là cái cớ để cháu lấy tiền đi hút thôi, vả lại tôi còn phải lo cho thằng anh nó cũng đã từng có một thời gian ngắn đi theo nó. Thằng anh nó thì đến nay ở nhà và đã bỏ hút được rồi và chịu học hành đàng hoàng nhưng tôi phải cảnh giác và trông nom kỹ.
* Tôi rất khổ tâm không biết phải tư vấn với ai, làm sao để cứu được con tôi, với thành tích của cháu như thế &#33; Quí bạn có cách gì để giúp tôi cảm hoá được cháu, giành lại một con người của chính nó, ngày xưa cháu học rất giỏi. Có phải vì hoàn cảnh gia đình đã làm cháu buồn mà nên như vậy không? Hay là do cháu đã được nuông chiều nên ham chơi từ nhỏ…
* Tôi không hiểu sao, tôi luôn tìm hiểu qua sách báo rất nhiều mà chưa có hướng giải quyết về mặt tâm lý, nên tôi đang chơi vơi không biết cách nào để ổn định tư tưởng để tôi còn sức khoẻ để mà tiếp tục lo cho các cháu, từ ngày đi thăm cháu đến nay tôi luôn sống trong lo âu , ám ảnh là cháu sẽ trốn trường về nên tôi rất khổ tâm, và chẳng còn tỉnh táo để làm gì cả.
* Xin hãy giúp ý cho tôi để còn sống mà lo cho cháu thành người có ích cho xã hội. Bây giờ tôi chỉ đóng của ở nhà chẳng dám nhìn ai, vì tôi cảm thấy như mình có tội gì, không phải xấu xa nữa mà tôi sợ tiếp xúc với tất cả mọi người .
* Xin cứu tôi và cho tôi tìm lại sự sống. Tôi rất mệt mõi và tuyệt vọng Xin cám ơn nhiều và mong nhận được hồi âm cho tôi.