Cho đến ngày hôm nay mình mới hiểu đc nỗi lòng của những người làm Ba làm Mẹ,từ lúc có con đến giờ mình ko hề quan tâm gì đến con cả.khi sinh con ra cũng là lúc minh bắt đầu nghiện lại,hàng ngày chỉ biết ra ngoai kiếm tiền để chơi hàng về đến nhà là nằm phê pha ko còn nghĩ đến ai.Hôm nay đây sau khi đã cai và uống thuốc chống tái mình mới có cảm giác đc làm Ba thật sự,ngồi chơi với con rồi đèo con đi chơi.Khi thấy con ngã chẩy máu mũi lúc đó mình ko biết làm sao chỉ biết bế con lên và ôm con vào lòng,trong lòng mình lúc đó đau lắm chỉ muốn là người chịu đau cho con.Vậy mà 12-13 năm nay mình cứ nghiẹn đi nghiện lại thì ko biết Ba Mẹ mình đau thế nào nữa?Bây giờ khi nhìn thấy mình uống thuốc thì Ba vui lắm,mong sao đừng bạn nào như mình nữa làm khổ Ba Mẹ để rồi sau này ân hận.