Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, có lẽ trước hết tóm tắt về gia đình tôi như sau: tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, lại học khá giỏi nên sau khi ra trường nghiễm nhiên có việc làm khá tốt, là làm quản lý, cũng chính ở đây tôi gặp anh, anh là nhân viên cấp dưới, nhưng từ những sự quan tâm và những kĩ niệm bên nhau, tôi đã quyết định cưới anh bất chấp sự phản đối từ gia đình, bạn bè, vì anh có một quá khứ nghiện ngập chơi bời và cả gái gú ở đây. Nhưng tôi tin vì tình yêu vì niềm tin "không ai hoàn hảo cả và nếu không cho người khác một cơ hội, mình cũng sẽ mất cơ hội của chính mình".
Sau đám cưới bố mẹ tôi cho chúng tôi nhà riêng (chúng tôi sống khác tỉnh với gia đình tôi, gia đình tôi không hề biết chuyện của anh). Anh tìm được công việc mới có vị trí cao, tôi chấp nhận làm nhân viên văn phòng để hàng ngày dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chúng tôi có nhà cửa, có xe xịn (SH), có công việc chức vụ, lương đủ sống dư dả.
Vậy mà một ngày kia sự thật đến quá bất ngờ và quá sốc với tôi, hóa ra bấy lâu nay anh vẫn nghiện, và bao nhiêu tiền cũng ko đủ, mà tôi quá tin rằng do anh làm ăn khó khăn, anh sẵn sàng để vợ nhịn đói, từ một tiểu thư, tôi cả năm không mua áo mặc, ko dám ra ăn nhà hàng, thường xuyên nhịn ăn sáng, ăn trưa mì gói để lo cho chồng.
Nhưng cũng chưa thấm tháp gì, anh vay mượn nợ nần khắp nơi để tôi phải gánh, nhẫn cưới 2 vợ chồng anh cũng đem bán, hàng ngày về nhà anh chỉ nằm vật vờ hút thuốc, cáu gắt, chẳng muốn vợ đụng vào người, tôi mệt mỏi, tàn tạ từng ngày khi chứng kiến cuộc sống trôi đi như vậy.
Tôi hăm dọa li hôn thì anh năn nỉ cho tự cai, nhưng rồi được 1 tuần lại trốn đi, lại tìm mọi cách để có tiền.
Có thể mọi người thấy bình thường, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa tiếp xúc người nghiện bao giờ, tôi không hiểu gì, tôi bị sốc vì chồng mình thay đổi chóng mặt, nhân cách tha hóa, sống dối trá và mất khả năng tập trung làm việc. Tôi càng thất vọng vỉ anh thừa biết để có cuộc hôn nhân này tôi chấp nhận vượt qua gia đình, đấu tranh với bạn bè dư luận, từ bỏ việc làm, sống nghiêm túc và tiết kiệm, nhưng anh cũng vẫn đạp đổ hết tất cả.
Giờ anh đã đi cai, nhưng chỉ 1 tháng, sau này về khả năng tái nghiện càng cao, vì bạn bè xấu và bọn bán hàng nghĩ chúng tôi giàu có nên suốt ngày bám riết, rồi thì anh đã cai đi cai lại 4,5 lần mà cũng vẫn tái nghiện.
Tôi quá mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn tìm đến cái chết , nếu chết mà giúp anh tỉnh ngộ tôi cũng cam lòng, giờ đi làm tôi vẫn phải cố vì nợ nần quá nhiều, một mình tôi sống trong căn nhà trống rỗng, xe cũng đã bán, nhà chẳng còn gì. Anh cũng đã mất việc, bạn bè thì xa lánh dèm pha.
Tôi muốn ly hôn, muốn bỏ đi thật xa làm lại từ đầu, vì ba má tôi biết sẽ lên tăng sông mất vì ông bà đã gần 70 tuổi rồi và gia đình hết sức gia giáo trí thức (từ nhỏ anh em tôi đã học hành thành đạt và chưa biết chơi bời ngày nào). Tôi muốn cứu mình, cứu gia đình mình nhưng liệu làm vậy có quá tàn nhẫn với chồng tôi không?
Xin mọi người cho tôi một lời khuyên chứ sống như hiện nay tôi chỉ muốn chết đi cho xong.