Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 28

Thread: Quá khứ buồn....

  1. #1

    Talking Quá khứ buồn....

    N ơi! đêm nay a nhớ e quá chẳng thể nào mà ngủ được. Vậy là a đã mất e thật rồi, đúng ko?. A cứ nghe đi, nghe lại bài hát" love you love me" mà khi xưa e cài làm nhạc chờ ở máy đt của e, mỗi lần nghe đến câu " I miss you now, where are you going?" là một lần tim a lại nhói đau. Từng kỷ niệm khi xưa lần lượt hiện về...
    A tự biết nhưng tội lỗi của mình gây ra, nên đã mất e. Khi mất e rồi a mới cảm nhận thấy hạnh phúc quý giá biết chừng nào. Chính ở e a mới có một t/y thật sự chỉ vì ma tuý mà bây giờ a phải trả giá. A mất hết: một công việc có thu nhập cao, một người vợ sắp cưới...
    E còn nhớ hôm a ghen tuông điên cuồng ko? hôm đó a tìm thấy ở trong máy đt của e tin nhắn của cái thằng làm cùng e nó thích e, chỉ nó thích e thôi( vì e xinh thế cơ mà! anh biết: xinh như e thì có nhiều người theo đuổi là điều dĩ nhiên thôi). Vậy mà a đã xử sự như một thằng dở hơi, a lăng mạ e: " e chỉ là một con điếm", tiếp theo a gọi điện cho thằng ku kia chửi bới nó một hồi rồi nói với nó: " Tao mà tóm được mày thì tao đâm chết". Tội nghiệp thằng bé sợ líu hết cả lưỡi lại, hix nghĩ lại mà a thấy buồn cười và thấy mình cũng vô lối nữa. Lại còn ném đt của vào tường nữa chứ. Cũng tại vì a y e quá đấy mà, lúc nào cũng sợ mất e mà lúc đó a lại đang nghiện nặng nữa chứ nên tâm lý luôn bất ổn vì lúc nào cũng sợ e bỏ a.
    E còn nhớ mấy hôm sau đó khi e nằm bên cạnh a, e thì thầm vào tai a rằng: " A chửi e là con điếm, e hận a lắm. Vâng! e là một con điếm đấy, một con điếm với riêng a thôi, a biết ko?". Chúa ơi! a nghĩ đây là một lời nói ngọt ngào nhất mà a đã từng nghe.
    E còn nhớ, hôm đi cùng a lên cai ở Đông Nam Dược Bảo Long- Sơn Tây, mẹ đưa cho e 500 nghìn và nói e trông a một ngày, ngày hôm sau thì mẹ lên thay. E thì cũng mang theo 1 triệu nữa, đêm hôm đó a vật vã quá ko chịu nổi nhìn a e thương quá mà đành để a lấy hết tiền đi mua ma tuý. Ngày hôm sau e về rồi a lại trốn mẹ đi ra bán nốt sợi dây chuyền của a đc 2tr4 mua nốt ma tuý, mất công mấy ngày cai nghiện trên Bảo Long. Vậy là bắt đầu chuỗi ngày a cứ vừa nghiện, vừa cai gần nửa năm trời. A thì cứ luôn miệng hứa với e: lần này a bỏ, xong rồi mình cưới nhau ngay. Bao nhiêu tiền của và công lao chăm sóc của cả nhà và e, trôi ra sông, ra biển hết.
    E còn nhớ, khi biết rằng ở nhà là ko thể cai được, a quyết định lên trại cùng lúc đó e cũng nói với a là e có thai. Trời ơi! vậy là phải phá bỏ. Vì có quyết định mấy hôm sau a lên trại rồi, mà a cứ nghiện nặng thế thì làm sao mà cưới chứ. A nhớ trước lúc a đi e nhìn a ngân ngấn nước mắt, biết a đi lên trại là " cát bụi, phong trần" vì a cũng kể cho e những lần trước a đi trại khổ thế nào rồi, đúng ko?. A đã động viên e " e yên tâm, rồi a sẽ về vào một ngày đẹp trời" để e lau nước mắt. Mà hôm đó e cũng làm cả nhà buồn cười vì a đi lên trại mà e mua cho a bao nhiêu là quần, áo. Mẹ nói " Ghớm, cái N làm như người yêu đi cai nghiện mà như đi du lịch". A biết cũng ko phải là e ko biết rằng đi lên trại thì chỉ cần mang quần áo lót, lên trại sẽ có quần áo của trại. Theo a nghĩ thì e cũng chẳng biết làm gì hơn lúc đó đúng ko?.
    E còn nhớ, hôm e lên thăm a lần cuối cùng, đó cũng là lần cuối cùng a và e gặp nhau. A vẫn lạc quan lắm vì a nghĩ là chỉ tháng sau a về rồi a va e sẽ làm đám cưới. Mà e cũng nổi tiếng khắp cả trại đấy nhé, vì quy định của trại là chỉ có bố, mẹ, anh, chị, em ruột mới được vào thăm học viên. E là người đầu tiên và duy nhất là bạn gái của một học viên được vào thăm. Mấy thằng ở cùng đội a lúc đó làm ở ngoài cổng trại kể: Tao thấy mẹ mày đưa người yêu mày vào nhà thăm gặp nhưng cán bộ không cho vào, mẹ mày liền gọi điện cho một ai đó rồi đưa cho cán bộ nghe thế là người yêu mày được vào. Lúc đó a đang làm ở ngoài lán.
    Khi ra gặp e nghe a kể a làm ở tổ làm mộc, e cười ngất nói: công tử bột như a thì biết làm sao được mộc mà làm. A giải thích với e là: a ko biết làm mộc nhưng được phân vào tổ mộc là một hình thức " chân chơi" đấy. Vì a ko biết làm mộc thì người ta giao cho a việc lấy giấy ráp đánh bóng mấy cái thành giường. Vừa nhàn hạ, vừa được đi lại tự do( thỉnh thoảng lại được chở giường bon ra ngoài cổng trại để giao cho khách hàng). Cũng là do gia đình mình có quan hệ tốt, có người nhà trên chi cục.
    A con hỏi e là: cưới rồi e thích đi tuần trăng mật ở đâu? A gợi ý: đi SaPa nhé! e chỉ cười mà ko nói gì, a cũng thấy lạ nhưng gặp e vui quá nên a cũng ko gặng hỏi e. Lúc đó mẹ đi ra ngoài cho a và e nói chuyện cho tự nhiên.
    E có biết khi a dặn e: a ở trong này bị "vào đèn" của cán bộ C đội phó( sấp nhị), còn đội trưởng ( sấp một) thì nó đỡ mình . E về nói với thằng T bạn a tìm gặp thằng C đội phó" phang cho nó một trận". Nào ngờ( sau này về a mới biết là các cuộc thăm gặp đều bị thu âm và theo dõi bằng bộ đàm), a vừa về đến đội đã bị gọi ngay lên phòng cán bộ. 4 thằng công an vũ trang, một thằng cầm búa, chúng nó dồn a vào chân tường và hỏi : mày vừa nói gì ngoài nhà thăm gặp. Không cần đợi mình trả lời, ăn ngay một phát búa vào bụng, a vừa cúi người xuống ôm bụng thì nó phang liên tiếp vào lưng mấy cái nữa. A đau quá ngồi thụp xuống đất thì hai thằng bên cạnh sút liên tiếp vào mạng sườn. Một thằng chốt hạ bằng một phát sút vào thái dương, a đập đầu vào tường và ngất xỉu. A của e bị hạ có lẽ trong vòng chưa đến 20 giây, lúc đó có lẽ e và mẹ chưa kịp lên xe ra khỏi trại. Trong cái rủi cũng có cái may, ko biết có phải vì a bị ăn trận đòn quá "tốn kém" đó, hay vì chúng nó còn nể cái " Ô" của nhà mình mà a ko bị đi kỷ luật. 4 thằng này thì a đã nắm rõ tên, tuổi, địa chỉ của chúng nó rồi. Có ơn thì đền, có oán phải trả thôi. Chúng nó là công an nghĩa vụ, hết 2 năm thì về thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Dù chúng nó ở chân trời, góc biển nào thì a cũng phải tìm cho bằng được.
    E có biết, khi bước chân ra khỏi cổng trại mà ko thấy e cùng bố a đến đón a về. Là a đã biết có chuyện xảy ra rồi, a thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. về đến nhà mẹ nói cho a biết: mẹ e đã ngất xỉu khi biết a nghiện và phải đi trại nên ko đồng ý cho e quan hệ với a nữa. giữa a và mẹ e, e chọn mẹ và làm một người con có hiếu là cũng đúng thôi( e cũng nói trước với a rồi mà). Với a thì tình cảm của a ko đủ để giữ e lại, nhưng nó thừa kiêu hãnh để cho e ra đi. Nên a đã ko tìm e và ko gọi điện cho e, mặc dù lắm lúc a nhớ e phát điên, a chỉ muốn sang nhà e ngay tìm e để rồi a và e cùng chết.
    Rồi a vào SG làm việc, nhiều khi đi trên đường mà nhớ e quá, a thấy người con gái nào đi qua mà co dáng vóc giống e a chỉ muốn đi lên giật ngay khẩu trang của ngừơi đó ra mà xem có phải là e ko? mặc dù thừa biết là e chẳng có ở trong SG này làm gì. Rồi a lại nghiện lại, bây giờ đây về nhà và cai được rồi...a sẽ chẳng bao giờ quay lại con đường đó nữa đâu N ơi, vì ma tuý mà a mất mát và thua thiệt nhiều rồi. Tháng trước a thấy co một số máy lạ gọi vào máy của a, a " alô" mấy lần mà ko thấy nói gì, Gọi lại đến tận bây giờ số máy đó vẫn tắt. A linh cảm đó là e, là e đúng ko hả N?. A ko biết đến bao giờ mới gặp lại e, 5 năm, hay 10 năm, hay lâu hơn nữa? nếu ta vô tình gặp nhau ở ngoài đường thì sao hả N? Lòng kiêu hãnh và sự tự trọng sẽ chẳng cho phép a đến gần e đâu, chắc coi như 2 người xa lạ..... Đêm buồn.


    Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai

  2. #2
    Tại sao lại chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình mà không giữ lấy tình yêu đẹp như thế nhỉ, hoangtucodon à, đọc bài viết của hoangtu mà vjt chỉ thấy thương cho cô gái đó thôi, giá mà vjit có thể làm được gì đó để 2 người được ở bên nhau nhỉ, nhưng tiếc là không được vì chẳng có ai làm được điều đó ngoài hoangtu đâu!
    Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu . . .

  3. #3
    Một tình yêu đẹp - nhưng một kết thúc buồn. Biết giữ thế nào khi người ta quyết tâm ra đi? Cũng như biết làm thế nào khi người ta vẫn thích MT. Tất cả đã là kỷ niệm, hoangtu hãy chúc cho người ta được hạnh phúc. Còn hoangtu hãy cố gắng lên, từ bỏ MT còn nhiều nhiều cơ hội đến với mình. Bạn cố gắng mọi người trong diễn đàn đang theo dõi động viên bạn đó.

  4. #4
    Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá ... :o
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  5. #5
    Khi yêu nhau người ta ai cũng muốn điểm tô cho tình yêu của mình những màu hồng và ảo ảnh thiên đường và những điều xa hơn nữa thật đẹp, nhưng đôi khi sự khập khiểng vẫn tồn tại trong chính cuộc sống của chúng ta khiến moị thứ dần dần mờ ảo và thiếu hiện thực đi rất nhiều, những lối sống, những quan niệm sống, xúc cảm đã vô tình tạo nên những hố sâu ngăn cách giữa 2 con người, khoảng cách vô hình đó ngày càng sâu hơn và rồi ta chỉ có thể cảm nhận nó khi nó đủ để cảm nhận thấy mà thôi, có nguời đã nói với tôi "đừng buồn khi tình yêu tan vỡ, hãy mừng vì nó đã xảy ra" bởi vì thực sự, yêu là một sự thăng hoa và đồng điệu trong tâm hồn nhưng âu sao nó cũng là trạng thái trong cuộc sống, khi nó đã tồn tại trong cuộc sống thì những ảnh hưởng của nó là không thể tránh khỏi...nên chăng hãy mỉm cười với những gì đã qua, hãy lắng nghe giai điệu của cuộc sống, cất sâu tình yêu vào một ngăn kí ức, chẳng nên cố níu kéo những gì đã không thuộc về ta, dù sao nếu tình yêu đã tan vỡ thì hẳn cũng có nguyên do của nó, sự trở lại sẽ gây ra khó khăn hơn nếu như ta cố dung hòa những cái vốn sinh ra đã không giành cho nhau, hãy mãi để lại tình yêu trong trái tim mình khi ta đã làm hết sức vì tình yêu đó rồi thì sẽ không phải quá ân hận khi nghĩ về nó nữa, đừng nên trách cứ bản thân ta làm gì cả, sống là phải như vậy đó, sống là phải biết quên và chấp nhận, hãy cởi mở lòng mình mọi thứ sẽ êm dịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều

  6. #6
    buôn lam gi công tu duoc cai no mat cai kia thôi luc phê pha matuy thi ai suong cho mât rui thi lam lai co gi đâu ma buôn

  7. #7
    phanhieu
    Guest
    ĐỌc bài của bạn mình thấy đồng cảm và buồn quá!!!

    Cuộc đời luôn có những bất ngờ và mình chỉ biết nói rằng đó là số phận!!!

    Bạn đã post câu chuyện của bạn... đó là sự chia sẻ và đó cũng là bước khởi đầu cho một trang mới trong cuộc đời bạn!!!

    Mình lắng nghe và chia sẻ cùng bạn - cũng như tất cả mọi người trong dd..

    Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn của tôi...

    Thân

  8. #8
    Em cũng buồn cho anh lắm, mong rằng anh đừng vì lòng kiêu hãnh mà mất đi tình yêu đẹp thế cố lên anh vì ng mình yêu hok đc nản lòng anh nha..........mong anh và chị ấy tìm về với nhau

  9. #9
    oa oa oa oa oa oao
    (
    đọc bài này khóc rồi
    bắt đền
    ......

  10. #10
    Anh nên làm nhà văn đọc lôi cuốn quá điều em mong ước tg bài này là mong cho 4 thằng *** kia hết nghĩa vụ rồi trở về nơi mà chúng sinh ra, và tg 1 khoảng khắc nào đó a sẽ đc gặp chị ấy và e biết anh .... chỉ cười mà thôi.

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •