2. Có một điều làm mọi người khâm phục chị là dù chồng mình nghiện ma túy, vũ phu như vậy, nhưng chưa bao giờ chị nói đến ly dị. Với suy nghĩ giản đơn còn nước còn tát, con sinh ra phải có bố, cho dù ông bố có khi chưa một lần xứng đáng với thiên chức ấy. Sinh con trai đầu lòng, chị bắt đầu công cuộc cai nghiện cho chồng, vận động khuyên giải mãi rồi chồng cũng đồng ý cai nghiện.
Khỏi phải nói những vất vả của chị khi giúp chồng cai nghiện, cho con ăn, ru con ngủ xong, chị nấu nướng, cho chồng ăn, tắm rửa, xoa bóp, bấm huyệt cho chồng. Có đêm, trời mưa tầm tã, chị phải sang hàng xóm mua bằng được mấy quả trứng gà ri để nấu cháo cho anh ta ăn. (Nghiện ma túy, nhưng chồng chị có những cái thú ăn chơi khá quý tộc, anh ta chỉ ăn cá chép, gà nhảy ổ, không bao giờ ăn trứng vịt). Nhưng vừa húp được một thìa thì... choang, chồng chị gầm lên: “Mày nấu mặn thế này thì đến thằng bố mày cũng chẳng ăn được”. Chị cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ thu dọn những mảnh bát vỡ tung tóe rồi đi nấu nồi cháo khác cho chồng.
Cứ như thế, 1 lần, 2 lần, 10 lần và đến năm 2003 tổng cộng 27 lần chị một mình cai nghiện cho chồng. Chị chẳng dám đưa chồng vào trung tâm cai nghiện, vì chị lo ở đó, đêm đến anh lên cơn vật vì đói thuốc, nhỡ có mệnh hệ nào thì khổ cả mẹ lẫn con.
Năm 2003, sau khi khớp nối được với một người họ hàng trong Nam, chị đã động viên chồng cai nghiện lần thứ 27, sau đó vào trong đó làm ăn. Muốn đoạn tuyệt ma túy, thì phải tránh xa môi trường bẩn, ô nhiễm vì ma túy. Huyện Mộc Châu (Sơn La) dân số chưa đầy 2 vạn, nhưng có đến vài trăm con nghiện.
Sau nhiều tuần thuyết phục, chồng chị cũng đồng ý vào Nam để cai nghiện. Hôm chuẩn bị cho chồng đi, chị lo từng cái quần, cái áo, đôi tất chân, thậm chí chị còn lén bỏ vào balô của chồng mấy hộp bao cao su vì chị sợ đàn ông xa vợ lâu ngày không giữ gìn được, lỡ mang bệnh về lại khổ vợ, khổ con.
Chị cười, nụ cười héo hắt, nước mắt trào ra trong đôi mắt buồn. “Các anh có biết không, hôm đó tôi còn cho tiền anh ấy mua 8 tép hêrôin để sử dụng trên đường đi tàu. Tôi sợ trên tàu, anh ấy đói thuốc vật ra đấy thì ai cứu chữa, ai chăm sóc”. Mượn xe máy của cô bạn cùng cơ quan, chị đèo chồng về tận ga Hàng Cỏ. Nhìn chồng khoác túi, xiêu vẹo, dúm dó trên sân ga, chị trào nước mắt vì thương chồng, thương con và thương cho cả phận mình.
Nhờ trời, chồng chị vào Nam được 1 năm, 2 năm đến bây giờ là 6 năm và đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Chị không yêu cầu anh phải gửi tiền về, mà chỉ muốn thỉnh thoảng anh gọi điện về nói chuyện động viên các con. Trong đó, do có tay nghề khá anh làm cho một xưởng mộc, thu nhập cũng đủ sống, quan trọng nhất là tránh xa được ma túy...
Trở về nhà sau một thời gian cai nghiện, nhìn chồng béo khỏe, da dẻ hồng hào chị mừng lắm; nhưng chị biết nếu cứ để chồng ở nhà, không chóng thì chầy chỉ dăm bữa nửa tháng chồng chị lại bập vào ma túy. Tiểu khu 13 nơi chị sống có đến gần 20 con nghiện, hơn chục người nhiễm HIV.
Đêm đó, trong vòng tay chồng, chị ngậm ngùi động viên anh hãy vì vợ, vì con mà vào Nam để làm sao đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Chị nói với chồng cái điều khiến chị thật khổ tâm, rằng nếu anh vào đó, tìm được người phù hợp thì hãy cứ kết bạn. Thâm tâm chị chỉ nghĩ rằng, chồng mình một thân một bóng, ốm đau, nghiện ngập như thế cũng cần lắm một bàn tay phụ nữ lúc trái gió trở giời.
Hai năm sau, chồng chị hồn nhiên thừa nhận anh ta có bạn gái, đó là người phụ nữ đã có một con riêng và bị người tình phụ bạc. Vì thương người đàn ông xứ Bắc chất phác, lẻ loi, cô ấy đã tình nguyện về ở với chồng chị. Chị buồn lắm, nhưng vẫn động viên chồng: “Người đó còn khổ gấp vạn lần em, anh hãy lo cho cô ấy, đừng sa vào tệ nạn nữa để thêm một người đàn bà nữa phải khổ”. Chị kể, mấy lần gọi vào thăm chồng, chị xin gặp cô vợ bé của chồng, nhưng người đàn bà kia không dám gặp. Cô ta không ngờ rằng trên đời này lại có người vợ cao thượng đến mức như vậy.
3. Tôi tìm đến nhà chị ở Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu. Căn nhà nhỏ nép mình dưới giàn su su xanh mướt, không khang trang nhưng sạch sẽ và ấm cúng lạ thường. Người xưa bảo “có phúc thì sẽ có phần”, hai con trai chị ngoan và học giỏi, đứa lớn đang học chuyên nghiệp trên thị xã, cậu út sang năm lên lớp 10, đặc biệt cả hai cháu đều rất thương mẹ. Công việc chính của chị là nữ hộ sinh, kiêm chuyên viên dự án phòng chống HIV/AIDS của xã Mường Sang.
Hôm sau, mặc dù đang đi làm ở một nơi cách chỗ chúng tôi đến 20 cây số, nhưng vì giữ lời hứa chị vẫn đội mưa quay về đưa chúng tôi vào bản Lùn, một bản nổi tiếng vì nhiều người nhiễm HIV/AIDS. Chị dẫn chúng tôi đến nhà một thanh niên mới chết vì AIDS trước đó 2 ngày. Thú thực bước lên căn nhà sàn xập xệ, tôi cùng anh phóng viên báo bạn hơi rùng mình, nhưng vào trong nhà, thấy mọi người ríu rít, mừng rỡ như gặp người thân. Chị ôm hai đứa bé, ôm lấy người vợ đã bị nhiễm HIV kia để chia sẻ, vỗ về.
Người phụ nữ trong câu chuyện trên là chị Trần Thị Uyên hiện ở Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Câu chuyện về người phụ nữ can trường này tình cờ đến với tôi trong một chuyến đi thực tế bình thường của người làm báo. Song điều làm tôi vừa cảm phục vừa day dứt đó là con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ cũng là 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người. đan ba thê moi la đan ba chu tôi hoi nê nguoi phu nu nay đây anh em thây sao
|