Lại là một buổi sáng, có hàng trong người, giống như bao buổi sáng khác!!!
Cai rồi lại tái, điệp khúc ấy cứ đai đi đai lại mãi, tất cả chỉ bởi vì mình không tìm ra được một niềm vui nào trong cuộc sống, mỗi lần cai là một lần trầm cảm, tự kỷ... loanh quanh rồi lại chơi!!!
Có hàng vào, mọi thứ trở nên bình lặng đến lạ lùng, tất cả dường như đều có thể giải quyết... anh Hê thật ác, không làm cho con người ta ảo giác đến cùng cực, chỉ mang lại những khoái cảm nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy bình thản, tươi vui...
Nhưng, đằng sau những giây phút ấy là cả một sự dằn vặt, trách móc bản thân!!! Rồi những lần vật vã, cù tay cù chân, những lần phi đầu vào tường, đấm đến toạc cả mu bàn tay mà không hết khó chịu, những lần nôn khan toàn mật xanh mật vàng... rồi mất hết tất cả, tương lai, lòng tin, sự khoan dung... chỉ để đổi lấy những phút bình an cho chính mình!!! Vô cùng ích kỷ và cực đoan - đó chính là em, cũng là các anh ngày xưa... những người đã từng lầm lỡ
Em cũng mới chơi lại được vài ngày, từ bỏ bây giờ là hoàn toàn dễ dàng và nhẹ nhàng... nhưng tìm ra một con đường đi cho mình, một cuộc sống thanh thản, được sống và cười như tất cả mọi con người bình dị khác trong xã hội này...
Kêu la, trách móc, tự vấn bản thân cũng chẳng tới đâu... chỉ mong rằng nhờ có diễn đàn, có anh em, em có thể đi qua bóng tối của ma túy!!! Làm dần dần, từ việc giữ đến Tết, rồi 1 ngày, 2 ngày...em tin là mình có thể bỏ được!!

Trên thị trường hiện có một vài loại thuốc rất hiệu quả, giúp anh em quên hẳn được ma túy, không thèm không nhớ, em đã uống qua 2 loại là Thiên thanh hoàn và thuốc của tiêu vĩnh ngọc... nhưng em đã không thể vượt qua được những va đập của cuộc sống bên ngoài và tiếp tục vùi mình vào ma túy!! Nếu anh chị nào có quyết tâm dứt khoát, và có đủ nghị lực thì em khuyên nên uống thuốc Chống lệ thuộc, quên hẳn ma túy của Tiêu Vĩnh Ngọc, rất có hiệu quả!!! Hiện tại, cho dù đã chơi lại nhưng em thực sự không cảm thấy anh hê thúc mình, em hoàn toàn có thể kiểm soát được, chỉ mong rằng qua diễn đàn này, mỗi người như em tìm được một mảnh NIỀM TIN của chính mình, để mãi mãi không còn bị ám ảnh của Cô Ba