Tôi về quê ngoại và cũng là quê em năm tôi bắt đầu bước vào học lớp 10, đó là năm 1989. Ngày ấy ấn tượng với tôi nhất là những đêm khuyê đi chơi về, nhìn những mái nhà tranh nhấp nhô trên con phố nhỏ. Phủ đẫm sương đêm mờ ướt dưới ánh trăng trông huyền ảo vô cùng. Lúc ấy tôi chỉ ước mình chở thành Hàn Mặc Tử hay Đổ Phủ để tôi có thể làm một bài thơ để ghi lại khoảng khác đó mà bây giờ sẽ không bao giờ còn gặp lại. Ngôi trường tôi học đang trong quá trình hoàn thành nên chúng tôi ngoài công việc học hành ra, còn tham gia vào công viêc lao động của trường như dọn dẹp vệ sinh,san lấp mặt bằng toàn công việc không tên cả nhưng mà vui học sinh mà. hôm ấy, cả trường chúng tôi cùng tham gia san mặt bằng trước khu tập thể giáo viên.Chúng tôi vừa làm vừa trêu đùa nhau. Bất giác tôi linh cảm có ai đó đang nhìn mình.Tôi quay lại, một đôi mắt mở to đen láy và trong veo: ánh mắt nhìn thẳng như một tia chớp làm tim tôi bàng hoàng.Trở nên lúng túng,người nóng rực tôi vội cúi đầu lảng tránh áng mắt như có lửa ấy (không ngờ ánh mắt ấy rồi sẽ đeo đẳng tôi suốt cả cuôc đời) . Trường tôi nằm trên một triền đồi thoai thoải xung quanh đầy những hoa Mua,hoa Sim mà mỗi khi trốn học chúng tôi thường chốn lên ấy chơi. Nhà em nằm trên con đường tôi đi học qua, ngày nào cũng vậy tôi đêu mong đến giờ đến lớp để đuợc găp em -Tôi và em học khác lớp - hình như tôi cũng có cảm giác là em cũng chờ tôi. Lần nào tôi đi gần đến nhà em, là em cũng từ trong ngõ bước ra nụ cười trên môi và vẫn thế: ánh mắt thăm thẳm sâu như cuốn tôi rơi tự do từ trên mây, nhưng tôi không biết làm sao vẫn cúi đầu và "thẳng tiến" để rồi nuối tiếc không nguôi.Tôi tự nhủ em đẹp thế mà còn học trên lớp tôi nữa chứ, thì làm sao có thể. Và những lần ngồi trong lớp nhìn qua khung cửa, lớp em tập thể duc ngoài sân trường thằng bạn cùng lớp em trong lúc tập "mốt hai mốt" đi sau đùa đập hai tay lên vai em mà tôi nóng hết cả người chỉ muốn lao xuống đấm cho nó mấy quả .Và cứ thế,cứ thế... thời gian lặng lẻ trôi em tốt nghiệp và ra trường để lại trong tôi nỗi trống vắng khủng khiếp và tôi không còn chịu được khi đi học qua ngõ nhà em . Không còn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấy nữa....

Thời gian trôi qua tôi phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại và tôi cưới vợ, có con. Kỷ niệm tuổi mới lớn với đôi mắt to đen láy và trong veo chỉ còn lại trong tôi một ảo ảnh buồn, mơ hồ lặng vào sâu lắng. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng một nỗi buồn man mác bỗng dâng trào khỏi lòng tôi. Đôi mắt ngày xưa lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi bỗng thấy tiếc: giá như ngày ấy tôi đừng tự ti quá mà mạnh dạn lên, nói với em một câu nào đó. Không, chắc là tôi không đủ can đảm nói nhưng nếu tôi mạnh dạn làm một điều gì đấy, thì rất có thể cuộc đời chúng tôi rẽ theo một hướng khác . Sao tôi lại nhút nhát thế? giờ đây mỗi khi suy nghĩ đến em: Đôi mắt mở to đen láy và trong veo, tôi chỉ còn biết thở dài . Em ơi, ước gì được quay lại ngày xưa. Để tôi ...nhưng biết làm sao được có khi tôi vẫn cúi đầu và... bước đi - vì tình tuổi học trò mà - mong manh lắm thế thôi .