Sao vô tình tôi trở thành cơn gió
Thổi cháy lên - lòng ai? lửa nhỏ !
Bất ngờ...thì không!. Chỉ buồn thôi khi biết
Trái tim người, chẳng đập vì tôi
Thời gian kia cũng làm nắng phai phôi
Thì lòng người - Em ơi! đâu có trách
Như Chăn đơn trong đêm đông khát lạnh
Em Kéo đắp cho người, nên hở phần tôi
Giọt nắng kia em sao nỡ xẻ đôi
Lăn lóc lắm bên thềm đời xa lạ
Nửa phần tôi cũng đành lòng đem trả
Em dâng ngưòi! cho trọn một tình yêu...
HCM 12/06/2005
Quang Tùng
|