Results 1 to 6 of 6

Thread: Khi con vấp ngã

  1. #1

    Khi con vấp ngã

    Con ngã rồi, đừng xô thêm nữa
    Ở tuổi ham chơi, chưa phân biệt được bạn bè xấu tốt, Ngọc Vân nghe đám bạn rỉ tai: "Chơi thử thứ này đi, học bài mau thuộc lắm". Vân nể bạn bè, chỗ dựa thân thiết của cô, nên không từ một yêu cầu nào. Hai năm sau, đang học lớp 12, Vân nghiện ma túy. Nhà trường thông báo tình trạng của Vân cho gia đình. Sau giây phút ngỡ ngàng, từ chỗ quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan, ba mẹ Vân bắt con nghỉ học, và nhốt cô trong nhà.

    Vân bị sốc, không chỉ vì nhớ ma túy, mà còn vì thái độ của ba mẹ. Ba mẹ cô không quá giàu có, nhưng con cái có thể lấy tiền trong tủ xài thoải mái. "Giá như mẹ em quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, em lấy tiền ngày càng nhiều trong suốt thời gian dài, mà không bị mẹ phát hiện". Từ chỗ để con gái quá tự do, ba mẹ Vân lại chẳng thèm nghe con nói, vì con mắc "trọng tội". Bị nhốt trong nhà, Vân cảm thấy mình không còn được coi như con người nữa. Đến khi ba mẹ lơ là, cô trốn biệt, tìm đến bạn bè, chơi ma túy tiếp như để phản ứng lại thái độ của cha mẹ. Khi Vân quay về nhà, anh chị em bắt đầu xa lánh và luôn nghi ngờ, cảnh giác, sợ Vân ăn cắp đồ. Gia đình chọn phương án: đưa Vân đi cai nghiện, thà tốn tiền, mà mọi thành viên khác trong nhà được yên thân.

  2. #2

    Thăm con tại Trung tâm cai nghiện

    Một đứa trẻ nghiện ma túy, thường là "sản phẩm" của lối giáo dục không chuẩn: quá nuông chiều con, không biết cách kiểm soát con... Khi đã sa vào ma túy, đứa trẻ không tự đứng lên được. Phản ứng phổ biến của các gia đình có con nghiện là bực bội, sốc và xấu hổ. Thanh Hà, 17 tuổi, kể: "Mẹ em ngất xỉu khi biết em chơi ma túy. Dù mời bác sĩ về tận nhà cắt cơn cho em, nhưng bà không ngớt kể lể công lao nuôi con, xỉ vả em là thứ vô ơn. Mọi người trong nhà nhìn em như đồ bỏ đi". Số đông các ông bố, bà mẹ thường che giấu chuyện nghiện ngập của con cái. Như thế càng làm đứa trẻ cảm thấy mình mất hết giá trị, như tội phạm, là nỗi nhục của gia đình, mất hết quyết tâm làm lại cuộc đời.




    Nhiều cha mẹ còn nghĩ rằng, đã chơi ma túy được thì cũng có thể bỏ được, nên họ nhốt con, cách ly chúng bằng cách gửi đến nhà bà con xa, cho con đi du học... Tất cả những biện pháp này đều nhắm đến hướng nâng đỡ đứa con lầm lạc, nhưng không hề hiệu quả. Đứa con bị nghiện cảm thấy không được cảm thông, thấu hiểu, nó chỉ nghĩ rằng mình đang bị trừng phạt. Đưa con đến trung tâm cai nghiện, đối với nhiều phụ huynh, là đường cùng, đã đến mức... bó tay.




    Đối với người nghiện, những ai muốn họ từ bỏ ma túy đều là... kẻ thù. Bởi thế, không thể kể hết bao thứ khốn khổ mà đứa con nghiện ma túy gây ra cho cộng đồng: ăn cắp, đòi tiền cha mẹ, phạm tội... Tóm lại, là những hành vi đe dọa sự bình an của gia đình và cộng đồng. Chỉ những bà mẹ, vốn được coi là thiên thần hộ mệnh của con, mới đủ sức kéo lê cuộc đời mình theo đứa con có thâm niên sử dụng ma túy. Thế nhưng, sức chịu đựng của các bà mẹ cũng có hạn. Bà mẹ của Vũ Thái, 19 tuổi, khổ sở: "Nó bắt tôi hứa đủ điều. Nếu không nó càng quậy". Bà mẹ của Đình Thắng đi đến quyết định cung cấp tiền cho con xài ma túy, vì "nó đã quen cưng chiều từ bé”. Bà mẹ của Trần Đạt lại mong muốn: "Con bỏ được ma túy, thì không cần đi làm, ở nhà tôi nuôi suốt đời cũng được". Thế nhưng, mỗi lần con được trung tâm cho về nhà, bà lại lo: "Tôi không ngủ được, nó ở trong phòng tôi cũng lo, ra khỏi nhà tôi cũng lo". Dường như, sự mệt mỏi chịu đựng khiến các ông bố bà mẹ chỉ còn đủ tiền để lo cho con, chứ không còn đủ trách nhiệm và sự sáng suốt tìm đến một giải pháp hữu hiệu. Sau một thời gian, hầu hết người nghiện đều muốn từ bỏ ma túy, nhưng họ không biết làm cách nào. Đó là điểm tích cực duy nhất khiến họ xứng đáng được giúp đỡ, hỗ trợ, chứ không phải bị trừng phạt, kỳ thị, hay thương hại.

  3. #3
    tl thấy rất hay và ý nghĩa đó bình
    đúng là rất nhiều con đường và lý do để đến với matuy,chỉ tiếc là khi vào rồi muốn ra thì .... :-S đường để ra xa và khó đi quá,cố gắng lên mọi người nhé.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  4. #4
    Nhok vừa mới đọc được một đoạn trong cuốn "See you at the top" như thế này:

    Cú ngã không thể khiến ta thoái chí được. Chúng ta chỉ thất bại khi bản thân không muốn cố gắng thêm nữa. Nản lòng hay không tùy thuộc rất nhiều vào phản ứng của cảm xúc, chứ không phải là những biểu hiện bên ngoài. Hãy trầm tĩnh và hiểu rằng học hỏi từ những trải nghiệm của thất bại luôn có ích cho ta. Thất bại là chuyện rất bình thường và có thể xảy đến với bất kỳ ai, do vậy bạn không nên mãi than trách bản thân. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể chết vì bị rơi xuống biển, mà chỉ chết nếu cứ ở mãi dưới đó. Để tìm lại suy nghĩ tích cực, đầu tiên bạn phải nhận biết rằng mình đã "bị ngã" và đây chỉ là một tình huống xảy đến chứ không phải là một tình trạng vĩnh viễn. Kế đến bạn hãy nhớ rằng người ta ít khi có thể ít khi tiếp tục tiến về phía trước trong tư thể "đang ngã". Cuối cùng hãy tự đặt ra cho bản thân thời hạn cần phải đứng lêncam kết thực hiện.

    Mọi người sẽ làm được tất cả... Cùng nhau cố gắng nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  5. #5
    phanhieu
    Guest
    Những mảnh đời mà Binhpm đưa ra thật thực tế, thật đời thường... đọc xong phanhieu thấy cảm xúc trong mình như trầm xuống!

    Biết là sống phải có niềm tin và hy vọng - đó sẽ là cái phao, là mục đích để ta vươn lên trong cuộc đời. Sự cố gắng như là khi ta bơi ngược dòng tới một dải đất yên lành nào đó... nếu buông tay, ta sẽ trở lại con số O hoặc mãi mãi không bao giờ đến được dải đất bình an đó!

    Phanhieu cũng như nhiều bạn trong dd này - đã lầm lỡ, đã mất mát, đã trả giá cho những tháng ngày nông nổi... Sự mất mát - có thể lấy lại, và cũng có những điều không bao giờ lấy lại được nữa! Nhưng cuộc đời là thế... vẫn luôn phải hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

    Nhiều khi, kể cả là ngay khoảnh khắc này... phanhieu đang chán nản, đang bế tắc... tại sao mình đã cố gắng, đã chấp nhận... mà cuộc sống lại cứ dành tặng cho mình nhiều sóng gió đến như thế? Tại sao???

    Và phanhieu lên dd, đọc bài của các bạn... đọc đi đọc lại - để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn hàng trăm nghìn mảnh đợi bất hạnh khác... để cho mình thấy - mình không được phép mềm yếu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào...

    Có thể các bạn không tin - nhưng đó chính là cách mình đang làm để vượt qua những lúc chán nản nhất! Và mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua... bởi chẳng ai biết được ngày mai, hoặc 10 phút sau - cái gì sẽ đến với mình...

    Mỗi lúc post bài trả lời, hoặc chatroom - để chia sẻ, động viên 1 bạn nào đó - phanhieu cảm thấy như mình đang động viên, chia sẻ cho chính bản thân mình. Và sau đó, phanhieu thấy rất thanh thản... thấy mình vẫn còn ý nghĩa với một ai đó trên cõi đời này...

    Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta - những người bạn trong diễn đàn này...

    Thân!

  6. #6
    mỗi người 1 hoàn cảnh 1 số phận,kg ai như ai cả người bằng lòng với cuộc sống thế này, người kg bằng lòng với cuốc sống thế kia, niềm vui của người này có khi lại là nỗi buồn của người khác và người lại. cuối cùng cũng kg là gì cả nếu anh em mình cú vùi mình vào MT.những lúc chán nản,bế tắc thế này?lại chính là lúc phải nhìn lại chính bản thân mình 1 lần nữa,xem mình có đi lại có đi lại con đường mòn cũ kg mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ rất nhỏ kg bao giờ ngờ tới cả để rồi.. tự mình lại đưa chân mình vào mt 1 lần nữa(ngôi sao hy vọng ngày càng xa)mệt mỏi .
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •