Con ngã rồi, đừng xô thêm nữa
Ở tuổi ham chơi, chưa phân biệt được bạn bè xấu tốt, Ngọc Vân nghe đám bạn rỉ tai: "Chơi thử thứ này đi, học bài mau thuộc lắm". Vân nể bạn bè, chỗ dựa thân thiết của cô, nên không từ một yêu cầu nào. Hai năm sau, đang học lớp 12, Vân nghiện ma túy. Nhà trường thông báo tình trạng của Vân cho gia đình. Sau giây phút ngỡ ngàng, từ chỗ quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan, ba mẹ Vân bắt con nghỉ học, và nhốt cô trong nhà.

Vân bị sốc, không chỉ vì nhớ ma túy, mà còn vì thái độ của ba mẹ. Ba mẹ cô không quá giàu có, nhưng con cái có thể lấy tiền trong tủ xài thoải mái. "Giá như mẹ em quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, em lấy tiền ngày càng nhiều trong suốt thời gian dài, mà không bị mẹ phát hiện". Từ chỗ để con gái quá tự do, ba mẹ Vân lại chẳng thèm nghe con nói, vì con mắc "trọng tội". Bị nhốt trong nhà, Vân cảm thấy mình không còn được coi như con người nữa. Đến khi ba mẹ lơ là, cô trốn biệt, tìm đến bạn bè, chơi ma túy tiếp như để phản ứng lại thái độ của cha mẹ. Khi Vân quay về nhà, anh chị em bắt đầu xa lánh và luôn nghi ngờ, cảnh giác, sợ Vân ăn cắp đồ. Gia đình chọn phương án: đưa Vân đi cai nghiện, thà tốn tiền, mà mọi thành viên khác trong nhà được yên thân.