Buồn và trống trải, trong một căn phòng không người, chỉ có bốn bức tường với cánh cửa sắt lạnh lẽo...
Vì ma túy mà tôi phải vào đây, phải đối diện với chính mình... nhưng để làm gì, người thân và gia đình vì yêu thương và lo lắng, vì bất lực và hết cách, lại một lần nữa cho tôi vào đây!!!
Nhưng lòng cứ hoang mang, vào đây làm gì, vật vã, đau đớn, qua đi rồi, sẽ ra sao nữa!!
Lòng cứ mênh mang là buồn, mai đã là ông Công ông Táo, các Ông sẽ lên trời, báo cáo gì về tôi, về gia đình này?
Xấu hổ với những gì mình đã làm cũng chẳng đi tới đâu, nghĩ tới ngày rộng tháng dài phía trước, tôi lại càng hoang mang hơn...
Thi thoảng nhen nhóm một ý nghĩ vui vui, rằng mai kia, khi ra ngoài, tôi không còn lệ thuộc vào làn khói trắng nữa, nhưng, không có nó, những vấn đề ở thực tại mà tôi phải đối mặt, sẽ giải quyết theo chiều hướng nào...
Thôi thì cứ nhen nhóm niềm vui nho nhỏ ấy, để mà đi lên vậy, rồi thì mình sẽ hiểu, không có ma túy, cuộc sống sẽ là như thế nào , những gì mình làm thì mình phải chịu, trách ai được nữa ngoài trách mình?
Chơi bời vào rồi, ai chẳng có mất mát, ai chẳng có nỗi đau...
Một vài dòng, lúc chẳng biết trải lòng vào đâu...