Nỗi buồn này phải ví với trăm năm cô đơn , cứ đơn độc trên con đường nghiện ngập mà từng người bạn bỏ ta đi về nơi cuối trời vậy mà vẫn ko chút sợ hãi vẫn lặng lẽ bước .... đến bao h mới tự tin mà nói Buồn ơi ta xin chào mi . |
08-02-10, 03:23 PM
#2
phanhieu
Guest
Chào anh !!! |
08-02-10, 09:39 PM
#3
Thực tế đáng buồn là ở xã hội này chỉ có thằng nghiện chứ ko có ông nghiện ... nên hãy đứng thẳng dậy làm người đi các bạn ơi . Mặc dù biết là khó , biết là có người sẵn sàng chọn cái chết hơn là ... đã có dũng cảm như thế sao lại phải đầu hàng số phận . Có thoát ra rồi mới thấy sung sướng khi ko lệ thuộc , ko lo lắng ...để vui sống . 4 năm trước mình đã tưởng thoát khỏi nó nhưng ko ngờ .... đừng mất cảnh giác các bạn à. |
08-02-10, 10:29 PM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Hãy nói: Buồn ơi! Tạm biệt mi nhé |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
09-02-10, 10:59 AM
#5
Đã đến lúc phải quay lại với cuộc sống thực của mình - một cuộc sống ko có mt. 20 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhìn lại sẽ thấy mình đã đánh mất không ít những niềm vui của cuộc sống mà đáng lẽ ra mình phải được nhận, nếu không có mt. Thế nhưng phải có những mất mát thì con người ta mới nhận ra được những gì mình đang có là quan trọng như thế nào. Qua được 1 ngày có nghĩa là thêm 1 ngày được tận hưởng cuộc sống của chính mình. |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!