Page 34 of 43 FirstFirst ... 243233343536 ... LastLast
Results 331 to 340 of 430

Thread: Nhật kí Niềm tin - Hy vọng

  1. #331
    hehe hóa ra tất cả là tại ông Mag hết nuôi T_rim rồi tiêm nhiễn ae
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  2. #332
    oài... con cu khác với thèng ku mà. he he he... cái này phải đổi tại ltvt chứ? ngày trước bà xã mang bầu, mơ ước thèng ku mãi nên mới gọi mấy pro là ku ku ku,,, he he, không phải tại Mag đâu,,, :31:
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  3. #333

    ChẲng cÓ nƠi nÀo lÀ xa xÔi cẢ khi nƠi ĐÓ cÓ anh

    Nếu đến thăm Hà Nội, anh có biết em sẽ đến thăm những nơi nào không?

    Có lẽ anh sẽ cười và hỏi lại rằng tại sao em lại hỏi một câu quá dễ như vậy, đúng không nè?!!

    Uh nhỉ, thủ đô của nước mình với cả ngàn năm văn hiến thì có nơi đâu trong lòng Hà Nội là không đáng để một lần đến mà ngắm nhìn, mà được lắng lòng cùng cảm xúc tự hào phải không anh? Những cái tên như Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, rồi Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Thành Cổ Loa, … em thuộc lòng rồi đó dẫu chưa một lần đặt chân ghé qua.

    Vậy nhưng em vẫn muốn được đến và được khám phá Hà Nội theo cái cách riêng của mình và không giống với bất kỳ ai. Có thể rằng như thế Hà Nội sẽ đi vào cảm nhận của em với một hình ảnh rất lạ, có thể rằng khi đọc suy nghĩ của em rồi anh sẽ chẳng còn nhận ra một Hà Nội rất quen thuộc với anh nữa đâu.

    Nhưng có sao đâu phải không anh? Có giới hạn nào trong xúc cảm, đặc biệt với một nơi em nghe kể thật nhiều nhưng lại chưa từng đến, nhìn thấy thật nhiều nhưng lại chưa chạm được tay vào. Vậy nên chẳng có lý do gì để em phải để Hà Nội chật chội trong một khuôn mẫu có sẵn, sao chẳng cho Hà Nội bay bổng vô tận trong suy nghĩ của riêng em!!

    Hà Nội mùa này cũng vào thu, và em biết đó là mùa của nồng nàn hoa sữa. Mỗi mùa hoa sữa về không biết những con phố Hà Nội có bị sắc trắng làm cho tất cả trở nên bàng bạc đến mênh mông không?? Em chợt nhớ đến mùa phượng tím của phố núi quê em, mỗi độ hè về không cần tiếng ve sầu rền rĩ nhưng giữa không gian trầm lắng của Đà Lạt phượng cứ thế mà tím ngắt đến vô cùng. Em đã từng một mình đi trên con dốc với hai bên đường là hàng phượng mà tưởng tượng rằng mình đang bị lạc trong không gian tím ấy, cảm giác buồn hay vui không rõ, chỉ biết rằng không hề cô đơn. Nếu đến Hà Nội giữa mùa thu em cũng sẽ tự làm mình lạc lối trong bàng bạc trắng và dịu ngọt của hoa sữa nhưng không phải là một mình đâu. Trong lạc lối để bàn tay tìm thấy bàn tay, và em đến Hà Nội giữa mùa hoa sữa để nhận ra tay mình bé nhỏ trong bàn tay ai đó.

    Rồi em sẽ đến Hồ Tây, dừng bước trên một con đường, phone cho anh chỉ để báo rằng “Em đang đứng trên phố Cổ Ngư, anh đến ngay nhé!!!”. Em sẽ chẳng bao giờ tìm lời giải đáp cho câu hỏi rằng tại sao Hà Nội không còn giữ cái tên phố xưa kia bởi lẽ em sẽ vẫn gọi nó bằng cái tên xưa ấy, cái tên cho em trọn vẹn xúc cảm về một Hà Nội vào mùa vắng những cơn mưa. Em sẽ choàng chiếc khăn len Đà Lạt để anh sẽ nhận ra em, để thấy ấm áp giữa gió Hồ Tây, để vẫn là một cảm giác thân quen như với Hồ Xuân Hương của quê hương em đó. Anh hãy chỉ em thấy đàn Sâm Cầm giang cánh lượn trên mặt hồ Tây lấp lánh ánh tà dương nhé, rồi em sẽ kể cho anh nghe về loài chim Chơ Rao của núi rừng Tây Nguyên vẫn luôn cất tiếng hót dưới ánh mặt trời. Sâm Cầm, Chơ Rao tự do giữa đất trời, như chúng mình cũng luôn tự do trong những khát khao yêu thương và mơ ước.

    Em lại muốn thưởng thức hương vị kem Tràng Tiền để xem nó có ngọt thanh và dịu thơm như hương vị chè Hé của Đà Lạt không, lại muốn cùng anh ngắm nhìn từng chùm sấu xanh non để nghĩ về mùa hồng trĩu quả quê mình, cùng anh bước vội lên chiếc tàu điện chuông leng keng để nhớ về tiếng xực tắc của chuyến xe thổ mộ đổ dốc phố núi. Em đã từng yêu lắm hình ảnh phố Hà Nội xao xác lá vàng bay trên mái ngói thâm nâu, trên vỉa hè cũ kỹ, trong xao xác ấy nhận ra những rối rắm của khoảnh khắc giao mùa. Em yêu bởi chợt nhìn thấy sự đồng điệu với hình ảnh lớp lá thông khô bị rối tung theo gió cuốn bên đồi. Giao mùa là thế, luôn rối tung!! Lòng người cũng vậy, cũng rối lắm khi cung bậc tình cảm chuyển giao!!

    Anh thấy chưa, em là vậy đó, luôn muốn lồng hình ảnh phố núi yêu thương vào bất kỳ nơi đâu. Vậy nhưng em vẫn chưa tìm được ở Hà Nội một mùa hoa thích hợp với sắc vàng hoang dại và sức sống mãnh liệt của loài hoa Dã Quỳ em yêu. Cũng như khi mở chiếc lá sen, hương cốm Hà Nội dịu dàng cùng màu xanh quyến rũ làm no đôi mắt, em sẽ lấy đặc trưng gì của Đà Lạt để so sánh nhỉ?!! Vậy đó… nên cứ mãi nợ nhau!!……

    Hà Nội sắp tròn tuổi ngàn năm, em xa nhưng cũng không khó để mỗi ngày được nghe, được đọc mà tự hào cảm nhận một mùa lễ hội nơi trái tim đất Việt. Anh có về Hà Nội vào những ngày mùa thu đáng nhớ này thì hãy bước hộ em những bước chân thật êm trên chiếc cầu Thê Húc màu đỏ như son, để bóng mình chạm thật khẽ vào chân Tháp Bút, giấu một ít hương hoa sữa nồng nàn trong tóc, thu cho hết hình ảnh đàn Sâm Cầm bay lượn trên hồ vào đôi mắt anh.

    Chỉ cần thế thôi, nơi xa này em sẽ thấy Hà Nội rất gần… Bởi chẳng có nơi nào là xa xôi cả khi nơi đó có anh…

    thấy hay post cả nhà đọc HN trong mặt cô bé này đẹp gớm
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  4. #334
    Sao dạo này thấy TL tâm trạng thế
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  5. #335
    Quote Originally Posted by MrBem View Post
    Sao dạo này thấy TL tâm trạng thế
    sở thích thôi bem à tl thích đọc blog của mọi người vì kg biết viết blog thế nào thấy blog nào hay hay thì post nhà mình đọc đỡ buồn
    còn tâm trạng thì kg, có yêu hay nhớ nhung ai đâu kaka
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  6. #336

    Hà Nội và những buổi chiều lang thang....

    Tác giả: Phùng Như Quỳnh
    Bài viết đạt giải nhất cuộc thi viết "Yêu lắm Hà Nội ơi"
    Do Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim phối hợp với website vicongdong.vn tổ chức


    Tôi yêu Hà Nội. Dù không phải được sinh ra và lớn lên ở chính nơi này, nhưng điều đó đâu phải là điều quan trọng. Bởi đối với tình yêu dành cho Hà Nội thì “dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội” giống như những qui luật vốn có thì chẳng cần điều gì để lí giải cho thứ tình cảm được gọi là Yêu. Chẳng biết tự bao giờ, tôi yêu từng ngõ ngách, từng con đường, yêu buổi sáng tinh khôi sương tan trong sớm,yêu cái nắng không đủ gay gắt giữa mùa thu, yêu cái rét ngọt đặc trưng của Hà Nội và tôi yêu cả những buổi chiều Hà Nội lang thang…

    Những buổi chiều lang thang đi bộ giữa phố phường Hà Nội đem lại cho tôi cảm giác yên bình.Trong tôi muốn tìm lại một sự thanh thản giữa dòng người tấp nập để biết rằng khi hòa người vào dòng người đông đúc ấy tôi không hề đơn độc. Tôi cũng không rõ mình đã có bao nhiêu buổi chiều lang thang như thế. Đi bộ quanh Hồ Gươm nước xanh ngát, chút gió mát và không khí dễ chịu, lang thang quanh những con đường phố cổ nhìn ngắm những con người, thưởng thức những món quà rong, nhìn ngắm những mái nhà rêu phong cổ kính…

    Buổi chiều mùa Đông có chút sương tan mờ ảo, buổi chiều mùa Thu có lá vàng xao xác rơi đầy trên những con đường, buổi chiều mùa Hạ mang chút sắc màu của ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn, buổi chiều mùa Xuân những mầm sống tươi xanh của liễu rủ…Có lẽ những buổi chiều như thế đã in sâu trong tôi, giống như một cuốn phim quay chậm mà mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí…

    Những ngày tháng ấy…

    Những buổi chiều lang thang tôi quen với cái cảm giác có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi lạc mất giữa phố đông người. Bàn tay ấy ấm và vững chãi lắm. Tôi đi bên anh, thấy Hà Nội nhỏ bé lắm, chỉ giống như bàn tay tôi nằm gọn trong tay anh. ..
    Anh giống như một cơn gió mát lành giữa mùa Hạ, giống như một sáng sương lành lạnh giữa Thu, và nụ cười của anh làm trái tim tôi ấm áp giữa cái giá rét của mùa Đông Hà Nội.

    Làm sao tôi quên vị kem Tràng Tiền ngọt ngào, hương cốm gói lá sen mà anh vẫn giấu trong túi áo bí mật dành cho tôi, làm sao tôi quên những buổi chiều cùng đi bộ bên mặt hồ liễu rủ hai đứa dừng lại bắt chuyện với vài vị khách nước ngoài, làm sao tôi quên những gánh hàng rong nhọc nhằn mà anh vẫn hay dừng lại mua cho người bán rong để họ kịp về bữa cơm chiều…

    Tôi vẫn nhớ như in vệt nắng chiều cuối ngày, phố xá lên đèn, chợ Đêm hối hả với bao thứ đồ đẹp mắt. Hồ Gươm lung linh huyền ảo trong đêm nhung…và anh bên tôi, thật gần!
    Tôi vẫn nhớ những quán cóc vỉa hè, những cụ già tóc bạc màu năm tháng, nhớ vị trà đá, trà chanh và nhớ cả cái bình dị nhưng đầy yêu thương ấy. Nhớ mùi hoa sữa thoang thoảng quyện với sương đêm…

    Làm sao tôi quên, Hà Nội ơi !

    Những tháng ngày…

    Tôi lang thang một mình, rồi tự chọn cho mình một góc khuất trên tầng cao của quán café tự gọi cho mình một tách và nhìn dòng người hỗi hả xuôi ngược..
    Tôi lang thang một mình, có những buổi chiều màu tím nhuộm ánh hoàng hôn, có những buổi chiều màu xám sau cơn mưa bất chợt, có những buổi chiều trời Hà Nội đỏ rực như máu từ tim, có những buổi chiều lá vàng rơi xao xác lòng người….

    Hà Nội ơi 1000 năm rồi hương sắc Hà Nội vẫn còn đây. Tháp rùa vẫn cổ kính rêu phong in nghiêng soi bóng, tháp bút vẫn vững vàng hướng lên trời cao, liễu vẫn thướt tha xanh màu trong nắng chiều vàng, mặt hồ Gươm vẫn đẹp đến nao lòng người. Phố vẫn đây, ngược xuôi, xuôi ngược những dòng người. Phố không anh những buổi chiều lang thang….

    P.s: Hì.. hưởng ứng bài post của tl với nhé...
    Hy vọng có 1 ngày được đến HN, để thôi ko tưởng tượng nữa.. hehe! ^^
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #337
    hôm nay tâm trạng thấy vui vui vào xì pam tý cho đỡ buồn hehe.kỷ niệm HN 1000 năm Bem lang thang và đã le được 1 em xinh lắm ^^.Đúng là thế hệ 9x tư tưởng thật là TÂY hóa
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  8. #338
    Chẳng hiểu cảm giác lúc này là gì nữa! Không buồn, không day dứt nhiều như mình nghĩ. Không lẽ mọi chuyện có thể qua đi dễ dàng đến vậy? Lạ!
    Nhẩm lại bài thơ mình hay đọc, sao giống mình lúc này thế không biết!

    "Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau

    Em thà một lần thực sự đớn đau
    Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em

    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu"

    Hy vọng những ngày tiếp theo sẽ luôn được thoải mái, thanh thản và bình yên! Một ngày đã qua, cũng không có gì khó khăn lắm, ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa... hy vọng cũng sẽ qua đi như ngày hôm nay. Try again, B! Tự thưởng cho mình vì những cố gắng của ngày hôm nay!:29:


  9. #339
    giờ này còn thức để...viết thơ nữa mà bảo ko buồn ko day dứt hử.....thơ buồn quá.chị B với anh Ninhtrọc...chia tay àh ?:37:

  10. #340
    Quote Originally Posted by caydangtinhdoi View Post
    giờ này còn thức để...viết thơ nữa mà bảo ko buồn ko day dứt hử.....thơ buồn quá.chị B với anh Ninhtrọc...chia tay àh ?:37:
    Những ngày "động trời" mới thấy cđ gọi B là chị:36:. B thực sự rất ổn mà cđ, không khó khăn nhiều như B nghĩ. Cảm ơn cđ đã luôn lắng nghe B, cảm ơn những tin nhắn cđ đã động viên B.
    Ngày cuối tháng, B hy vọng sẽ nhận được tin vui từ cđ.

    P/S: Mà sao cđ lại lôi "Cua điên trọc" vào vụ này nhỉ!?

Page 34 of 43 FirstFirst ... 243233343536 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •