Muốn yên thân cũng không được. Đã bảo đừng bao giờ nhắn tin nữa rồi mà sao vẫn vậy (Giá như mình có thể thay được số điện thoại), hành mình đến bao gờ nữa đây? Được một ngày nghỉ tưởng ngủ sớm, báo hại mình 1h30 mới ngủ được. Muốn làm gì thì cứ làm đi sao phải như vậy? Sao hai chữ "BÌNH YÊN" với mình lúc này khó đến vậy? "Tôi đi tìm Bống của cuộc đời tôi". Được, cứ đi mà tìm, Bống này chết rồi. Lại còn muốn mình gặp mặt nữa hả? Muốn mình phải nghĩ là mình có lỗi hả? Không bao giờ, không bao giờ rõ chưa? Hãy sống cho thật tốt, cho thật xứng đáng và đừng làm khổ thêm bất cứ ai nữa! Chúc hạnh phúc! Hãy đi đúng đường, đừng để "chệch hướng" nữa nhé! Cuộc sống của tôi hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi, không còn mặc cảm lừa dối khi đứng trước bố mẹ. Dù sao, lời cuối cùng cũng xin được nói câu: Chúc hạnh phúc!