Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: Tôi muốn chết!Các bạn cứu tôi với!

  1. #1

    Tôi muốn chết!Các bạn cứu tôi với!

    Khi đó học lớp 9,tôi tự cho mình là sành điệu khi đó,biết đi đua xe, bụi đêm và cũng thử vài lần hít giấy bạc.Năm 1994 tôi qua Đức theo diện đoàn tụ gia đình,khi đó mới có 16 tuổi,tôi đi học nghề 3 năm,nhưng do lười học tiếng nên tôi đi làm,làm nhà hàng Việt nam chẳng cần tiếng,chỉ rửa bát thái rau thôi.làm được 2 năm tôi mua cho mình được:laptop,cell phone(Ericson T28i),quần áo toàn hàng hiệuTôi rất hạnh phúc,tôi từng nghĩ tới tương lai của mình.Năm 1999 tôi để dành được 7000 $.Lần đó là lần về chơi Việt Nam đầu tiên.Tôi được bọn bạn học cũ(khi đó là sinh viên năm 1) nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ lắm,rồi bà con hàng xóm ai cũng nói với con họ:chúng mày cố mà được như anh D,rồi những lời tán của bọn gái đú,ca ve:anh này đẹp trai như Hàn Quốc....
    Ăn chơi 3 tháng tôi quay trở lại Đức,trong túi còn 100$.Bây giờ tôi phải đối diện với cái gì? 1 thằng người nước ngoài sống nhờ trên nước Đức,đi rửa bát,ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ,rồi những câu nói:làm nhanh lên,thái rau đi,thái thịt đi.... Khi ngồi trên máy bay qua Đức tôi đã nghĩ tới những cái đó.Đó là cái sốc đầu đời của tôi,tôi tự nghĩ,mình đâu phải là cái thăng như thế,bao nhiêu người ca ngợi mình cơ mà,tại sao mình phải đi rửa bát kia chứ?Tôi chẳng cần biết mình học hành, tài cán ra sao,lúc đó tôi chỉ biết người như tôi không làm những việc như thế.Sang tới nơi tôi không đi làm quán nữa,tôi không muốn làm thằng rửa bát.
    Tiếng không biết,nghề cũng không,làm gì bây giờ?Tôi được ông anh họ giới thiệu đi làm bộ đội(lâu không biết ở VN gọi là gì nhưng bên này nói để ám chỉ bọn ăn cắp,ăn cướp).Nhưng sao tự nhiên làm được?Phải chứng minh mình làm được việc lớn,anh họ tôi bảo tôi xem hàng xóm nhà tôi có ai sắp về phép Việt Nam không?Xem họ có bao nhiêu người,nghĩa là làm thằng chỉ điểm.Để cùng nhau cướp tiền của họ.Và tôi làm được điều đó.Tôi rất hãnh diện.Bộ đội 10 thằng thì 9 thằng nghiện hút,chứng tỏ đửng cấp của mình tôi cũng phải hút,và khi hút vào tôi thấy tôi hoàn toàn được toại nguyện những mơ ước của mình.
    Lúc đầu 1 tuần chỉ thứ 7,CN thôi.Sau đó tuần 3,4 lần và chỉ hút vào buổi tối.Người ta còn nói là: hút vào buổi tối sẽ khó nghiện hơn.Nhưng chỉ được vài bữa,tôi nghiện lúc nào tôi cũng không nhớ.Chỉ nhớ cái lần vật đầu tiên là ngày hôm đó,không có ai ở nhà,tôi ở 1 mình,cảm thấy như mình bị ốm,tôi nằm đắp 3 cái chăn mà vẫn rất lạnh.Khi đó ông anh họ đi về nhìn thấy nói:Mày vật rồi.lấy cho tôi 1 chút tôi hít.Anh nói:mày cai đi.Tôi cai được thật mới hay chứ,chỉ 10 ngày thoi tôi ăn ngon ngủ ngon.Tôi rất tự hào,tự nghĩ rằng:mình có bản lĩnh,cai chẳng có gì khó.Tôi vẫn ở với anh họ,sau đó thấy hút được cai được,tôi lại hút tiếp.
    Tôi xin lỗi không nói tiền đâu ra mà tôi hút vì đó là nỗi nhục của tôi.Làm ăn phi pháp rồi cũng phải trả giá,anh họ tôi,các bạn hút của tôi lần lượt đi tù,còn mình tôi ở ngoài.Khi chẳng còn ai có thể chứa chấp nổi tôi nữa,mọi người(những người tôi coi là đại ca xã hội)dần dần quay lưng lại với tôi.Tôi mò về với cha mẹ mình.Lúc đó tôi thật sự nghĩ:mình phải cai nếu còn muốn sống,về 2 ngày thì tôi mang nhẫn cưới của cha mẹ đem bán(vì vàng dễ bán).Bên này khó khăn hơn Việt nam ở chỗ là không phải cái gì cũng có thể bán ngay được.2 hôm sau nữa tôi mang điện thoại thằng em trai đổi lấy hàng.Đến khi biết nhà không bán được gì nữa tôi bảo mẹ là tôi nghiện và muốn cai.Mẹ tôi nói cai đi,sau đó đưa tôi tới bác sỹ,tôi vào viện cai được 4 tuần,cai chẳng bị vật gì cả,chỉ dùng Metadol thôi,nhưng tôi không ngủ được sau đó.Về nhà tôi nghĩ có khôn hơn 1 chút,tôi biết mình chỉ là thằng nghiện đã cai thôi mà chẳng là cái đếch gì cả.Tôi đi rửa bát lại,tháng lương đầu tôi có đưa mẹ giữ.
    Làm chung với tôi có anh kia nói tôi:ngu gì mà chơi Heroin cái đó nghiện vật chỉ có chết,em nghe anh dùng Cocain đi chơi thoải mái mà không bị vật đâu.Cocain bên này cho vào cái thìa 1 chút nước,và muối cho người đau dạ dầy(không biết VN gọi là gì)cho lên lửa đun,khi xôi lên thì nó sẽ cô lại thành đá.Chúng tôi gọi là đá.Cũng là chất gây nghiện dòng Benzo.Tôi được anh đó cho dùng thử.Mà quả đúng như anh đó nói:Nó không hề vật.Nhưng anh không nói cho tôi biết là:nếu đã hút chỉ 1 mồi thì không thể dừng lại được,mình cần phải có cái gì cho hãm cái cơn thèm cái đá lại,nếu không rất khó chịu.Thế là lại giấy bạc.Tới tháng thứ 3 đi làm tôi nghiện lại.Về nhà dì ruột tôi nói với tôi:Mày sao cứ làm khổ gia đình thế?Chết đi 1 lần,mọi người chỉ đau 1 lần rồi thôi,đâu cứ đẻ lúc nào cũng đau.Gia đình nói tôi tự tìm cách mà cứu bản thân,chứ nhà không còn cách nào nữa
    Tôi tìm tới chương trình Methadol.thời gian đầu tôi cảm thấy hạnh phúc lắm,mình ko còn cảm giác phải lo tiền bạc thỏa mãn cơn nghiện nữa rồi,tôi thoáng nghĩ mình có thể đi làm,có tiền về Việt Nam chơi rồi.Tôi đi rửa chén cho Tây,vì quán hàng Việt Nam quanh đó không ai nhận tôi nữa.Cuối tháng lĩnh lương,tôi nghĩ mình giỏi quá,phải thưởng cho mình cái gì đó đi thôi,chẳng biết nghĩ sao tôi ra mua 1gr Cocain,nhưng hút cái đó quả là không có loại thuốc nào dã man hơn nữa,chỉ trong 2 ngày tiền trong tài khoản của tôi hết sạch 1300€,nhưng hết tiền thì thôi,tôi cũng chẳng sợ,tôi có bị vật đâu?Tôi vãn sướng cơ mà.Nhưng dùng chương trình methadol người ta sẽ thử nước tiểu bất chợt nếu phát hiện ra sẽ bắt đi cai.Tôi bị bắt đi cai ngay tháng thứ 4 dùng Methadol.Bên này nó khác Việt Nam ở chỗ cai xong hút lại cho nước tiểu dính heroin là lại vào chương trình dùng Methadol.Đi cai tôi còn nghe nsoi là dùng Subutex sướng hơn Methadol.Và tôi dùng Subutex từ năm 2008 tới nay.và từ đó tới nay tôi khong hề dùng chút Heroin nào cả.Nhưng không hiểu sao cứ có tiền trong túi là tôi lại đi mua đá,đã 1 năm nay tôi không dám đi làm vì sợ có tiền thì lại mua đá.Tôi gãy 2 cái răng hàm vì dùng đá rồi.hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu,chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng cả(tôi chưa từng dùng kim tiêm và đã thử HIV thấy âm tính),nhưng nếu đi nhanh thôi cũng thở phì phò,chạy được 50m thì nôn lên nôn xuống
    3 ngày tết vừa qua tâm trạng tôi vô cùng hoảng loạn,Chẳng lẽ đời tôi kết thúc như thế này sao?hàng ngày cha mẹ vẫn nuôi tôi,cứ tới 10h sáng tôi ngủ dậy đi lấy thuốc rồi về nhà nằm xem TV.Tôi cũng có ước mơ như mọi người cơ mà?Sống thế này thì chết đi cho mọi người đau 1 lần rồi thôi có lẽ đúng.Còn nếu là người mà chẳng có bạn,chẳng có niềm vui,gia đình thì nhìn mình như người xa lạ,như thế sống làm gì cho chật đất các bạn nhỉ?Cứu tôi với các bạn làm thế nào để vượt qua những lúc thế này??Tôi muốn chết mà tôi vẫn sợ chết lắm.Có lẽ tôi đã điên rồi các bạn.

  2. #2
    Tâm lý hoảng loạn cùng cực, em xin chia sẻ với a Dungx...
    Nếu a tìm được bình yên và thanh thản trong bất cứ công việc nào, thì hãy cố gắng vùi mình vào nó, cho quên đi thôi anh ạ... cái giá phải trả là quá đắt rồi, nếu đem mạng sống ra nữa thì nó thành vô nghĩa! Chẳng có giọt nước mắt nào của xã hội khóc cho 1 thằng nghiện đâu anh ơi!!!
    Ngẩng đầu lên sống, mà chứng minh cho xã hội là mình làm được! Chết - là vô ích!! Anh không điên đâu, a chỉ đang hoảng loạn thôi, a cần có thời gian tĩnh tại, để nghĩ lại, để xác định lại
    Nhớ nhé, chết là điều vô ích nhất mình có thể làm
    Viel erflog ... ^^

  3. #3
    Che^t' thy` hok gjaj? quyet dc vjec j` dau anh .......Che^T' de^~ lam' s0ng moj' la` kh0'.....H anh phaj? so^ng' phaj? du*o*ng da^u` vs su*. tha^t.



  4. #4
    tôi cung đã nhiều lần nghĩ như ban,giải thoat cho mình cho gia đình và xã hội,nhưng cung chăng hiểu tại sao mãi bây giờ vẫn sống nhăn.bạn hãy nhin vào nhưng nguoif như chúng tôi chứ đừng mơ mông gì khác,tât cả rồi sẽ qua thôi

  5. #5
    Cho ý kiến chút xíu:
    - Cái tựa đề: bạn muốn chết thì chẳng có lí do gì bạn phải kêu người khác cứu bạn cả.
    - "Đó là cái sốc đầu đời của tôi,tôi tự nghĩ,mình đâu phải là cái thăng như thế,bao nhiêu người ca ngợi mình cơ mà,tại sao mình phải đi rửa bát kia chứ?" - mong bạn hiểu rằng chỉ cần từ nuớc ngoài về mà có tiền là đều đc khen cả, dù đó là tiền trợ cấp; nhưng miễn mình làm nghề chân chính thì chẳng có gì phải hở thẹn.
    - "Tiếng ... Tôi được ông anh họ giới thiệu đi làm bộ đội(lâu không biết ở VN gọi là gì nhưng bên này nói để ám chỉ bọn ăn cắp,ăn cướp).Nhưng sao tự nhiên làm được?Phải chứng minh mình làm được việc lớn ... Để cùng nhau cướp tiền của họ.Và tôi làm được điều đó.Tôi rất hãnh diện ... và khi hút vào tôi thấy tôi hoàn toàn được toại nguyện những mơ ước của mình." - tâm của bạn đã từng không trong sạch.
    - "Cuối tháng lĩnh lương,tôi nghĩ mình giỏi quá,phải thưởng cho mình cái gì đó đi thôi,chẳng biết nghĩ sao tôi ra mua 1gr Cocain ... " - bạn quá tự mãn, dùng tiền phí phạm.
    - "Tôi muốn chết mà tôi vẫn sợ chết lắm" -vậy bạn muốn gì?

    => DTT thấy bạn dở đó, không phải ai cũng có điều kiện qua bên nước ngoài đâu, từng có người đi lên từ việc rửa bát đĩa vậy, bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, xong Tết này mong bạn tìm một việc gì làm cũng được, cốt là để quên đi, nhàn cư vi bất thiện, còn muốn gia đình bạn vui vẻ trở lại hay tiếp tục đau buồn thì bạn tự quyết định.
    Vài lời khuyên cho bạn.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  6. #6

    gửi Dungx

    trước sau cũng phải đối mặt với mọi thứ thôi đừng bị quan như vậy dungx
    cũng đừng dùng loại matuy nào khác nữa đá thì khó nghiện thật nói đúng hơn là kg đủ tiền và thời gian để nghiện đá hại người và thần kinh lắm gấp nhiều lần trắng đó bạn chơi dài dài thì cũng kg nói hay được đâu
    năm mới rồi bắt đầu thôi bạn đi làm gì đó cho nhẹ cái đầu đi theo tl làm gì cũng được bạn à ' nhìn lên thì kg bằng ai nhìn xuống thì khối người còn khổ hơn mình bạn ' tự tin lên bạn nhé ở nhà mãi cũng kg phải là cách hay đâu năm mới an lành bạn nhé
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  7. #7

    Chết để làm gì

    Chết để làm cái gì?Để giải quyết việc gì?Phải xác định được 2 điều đó thì hãy nên chết bạn ah.Nếu chết mà là cách giải quyết tốt nhất cho các thằng nghiện như anh em mình thì khối thằng đã tìm đến cái chết rồi bạn ơi.
    Nếu như những thằng nghiện như anh em mình mà chết thì người đời không những họ không thương tiếc mà họ lại chửi la ngu thì chết chứ bệnh tật gì.Lúc đó thì đau lắm bạn ơi.
    Đừng nên nghĩ đến cái chết bạn hiền nhé.Chết không phải là phương án tối ưu dành cho những người như anh em mình.Phải sống để chứng minh cho đời thấy là mình vẫn có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã bạn ạ.
    Hy vọng bạn hiền sẽ hiểu những gì ma tôi nói với bạn.
    Chào thân ái và chúc thành công nhé!Cố lên bạn nhé

  8. #8
    Chào bạn

    Bây giờ mình mới onl và thấy bài của bạn, mình chỉ có 1 lời khuyên cho bạn: đừng bao giờ nghĩ tới cái chết. Mình cũng từng bi quan và mình hiểu 1 phần cảm giác của bạn lúc này, nhưng chết không phải là giải pháp tốt nhất đâu. Chết không có nghĩa là bạn được giải thoát khỏi kiếp sống bạn đang sống, mà là trốn chạy nó. Mình nghĩ nguyên nhân của mọi việc là do môi trường bạn sống và làm việc tiếp xúc với nhiều kiểu người quá, mà tuổi trẻ thì bồng bột, ngay cả cách bạn muốn tìm đến cái chết cũng chứng tỏ sự bồng bột ấy. Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, có lẽ là còn trẻ, mà đứng dậy và làm lại không bao giờ là quá muộn. Bạn hãy vui và thấy mình may mắn vì ít nhất gia đình bạn vẫn bên bạn, mọi người sẽ không quay lưng lại với bạn trong những giờ phút khốn cùng nhất, vậy tại sao bạn không cố gắng thêm lần nữa, vì niềm tin mà mọi người dành cho bạn?

    Theo mình, bước đầu, bạn nên quyết tâm cai, sau đó tìm 1 nghề tử tế để làm. Bạn không có bệnh gì trầm trọng, chẳng qua do thời gian chơi tàn phá sức khoẻ nên bây giờ hơi yếu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Còn nghề nghiệp, chẳng có gì phải xấu hổ với những nghề mình làm một khi nó là chân chính. Chẳng lẽ chúng ta xấu hổ khi bố mẹ đi nhặt rác để có tiền nuôi con ăn học, xấu hổ khi có 1 bà mẹ làm nghề lao công...? Điều quan trọng là giá trị cuộc sống mà công việc mang lại thôi bạn à

    Không có gì là quá muộn, hãy tự tin vào bản thân và đứng dậy sau vấp ngã. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết quý trọng bản thân- Đừng bao giờ nghĩ tới cái chết- Khi bạn đã chứng kiến 1 người thân yêu của bạn ra đi, bạn thấu hiểu khoảnh khắc mất đi 1 người bạn yêu quý, bạn thấy được nỗi đau khi nhìn người đó tan biến vào lòng đất..., bạn mới thấy được giá trị của cuộc sống D ạ. Mình đã trải qua giây phút đó, mình hiểu nỗi đau của những người còn lại, mỗi người chỉ sinh ra 1 lần thôi, đó đã là may mắn rồi đấy, đừng bi quan như vậy, hãy cố gắng lên, bên cạnh bạn vẫn còn rất nhiều người dõi theo và giúp đỡ bạn mà!

    %%-
    Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!

  9. #9

    Tự cứu , tự tìm ngày mai

    Em ơi hãy dũng cảm lên , hãy tự tìm ra lối thoát cho mình . Anh cũng đã nhiều lần bế tắc như em , chỉ muốn làm một liều thật to để ngủ vĩnh viễn ...mà cuối cùng vẫn tỉnh dậy. Theo anh thì em hãy tìm một công việc thật bạn rộn nếu như công việc đó kiếm đc nhiều tiền thì càng tốt ...vì em đang ở nơi có rất nhiều cơ hội ( hơn VN nhiều ) . Từ công việc đó em sẽ tìm lại đc nhiều thứ : đam mê , thú vui , bạn bè mới .... Những cái mới đó sẽ tiếp thêm sinh lực cho em trong cuộc sống .
    Đừng buồn em ạ vì nghiện ko xấu , nó chỉ xấu khi nghiện như thế nào thôi . Có vào thì phải có ra . Hãy tin ở ngày mai ... tin ở những điều tốt đẹp mà cuộc sống sẽ mang đến cho mình ... Chúc em sớm tìm ra ý nghĩa xủa cuộc sống .

  10. #10
    Em chỉ muốn hỏi mọi người 1 điều rằng em làm gì để cho nó qua cái giai đoạn mà ai cũng coi mình như cứtKể cả người nhà.Cái tâm trạng lúc nào cũng không dám ngẩng mặt lên với đời. Ai thấy mình cũng không muốn dừng lại hỏi thăm,cùng lắm họ gật đầu chào 1 cái rồi đi.Bao lâu nay em không dùng ma túy chỉ dùng đúng Subutex,nếu như ai không biết quá khứ,họ nhìn em như 1 người bình thường,chỉ cho đến khi họ nghe nói em đã từng nghiện,họ trốn chạy em,em dám khẳng định là em chưa từng vay tiền,ăn cắp,ăn trộm của họ,(trước có múc đồ ở nhà đem bán thôi).Cái cảm giác thành thằng tội phạm trốn truy nã,lúc nào cũng cúi mặt xuống,không dám ngẩng lên thanh minh,thanh nga gì cả.Các anh các chị vượt qua cái lúc đó như thế nào ạ? Em toàn trốn chạy ngay cả trên mạng cũng ko dám nói cả tên mình cho thiên hạ biết.Em hỏi thật sống như thế này có khác gì chết,Chết ít ra cũng vài người đến cho nén nhang,chứ sống mà để ai cũng khinh thì sống làm gì ạ? sống mà bị gọi là thằng nghiện rất là khó sống.Nhiều lúc muốn thù đời toàn nghĩ quẩn...Em chỉ muốn các anh làm sao vượt qua được thôi ạ.Như thế nên em nói là các anh cứu em đấy ạ!Em cảm ơn nhiều ạ

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •