Tôi vẫn gọi nghĩ là yêu là nhớ
Là yêu thương khi ta chẳng thể gần
Tôi vẫn gọi những vần thơ dang dở
Bởi một nửa xa rồi chẳng ghép nổi thành câu

Ai gọi mùa về cho mùa cũ tàn mau
Ngày cứ trôi, và tình đời vẫn thế
Tôi vẫn gọi chữ yêu còn dang dở
Bởi một nửa đi rồi, em nói cùng ai

Ai góp nhặt kỷ ức xưa cho trang giấy thêm dài
Cho ai đó cứ hiện về nỗi nhớ
Tôi vẫn gọi đợi chờ là dang dở
Bởi biết đến bao giờ, ta mới lại gặp nhau...