Yêu anh!

Tự bao giờ em biết yêu anh
Chỉ là nỗi nhớ ùa về dàn trải
Yêu thương mong manh mùa thu vàng còn mãi
Đi bên nhau hoa sữa ngập lối về


Tự bao giờ em biết nhớ anh
Nỗi nhớ hồn nhiên trong tâm hồn bé nhỏ
Mỗi ngày qua ánh mắt nhìn bỏ ngỏ
Nơi cuối con đường anh bước chiều nghiêng


Tự bao giờ em giấu nỗi niềm riêng
Về anh, chỉ anh thôi nhiều lắm
Tưởng bé nhỏ trôi qua đời thầm lặng
Chỉ khi đếm ngậm ngùi em mới hiểu thật sâu


Tự bao giờ em biết âu sầu
Khi hờn dỗi, khi giận anh rơi lệ
Và em hiểu tình yêu là như thế
Hạnh phúc mặn mòi anh để con tim


Tự bao giờ em cứ đi tìm
Bóng hình anh trên phố đông tấp nập
Bước chân quen bước dồn bước gấp
Thổn thức hoài… vẫn chẳng phải anh.


Tự bao giờ anh đã xa em
Bên trái tim giờ thành trống rỗng
Là vu vơ trong cõi lòng biển rộng
Anh trở về, bão tố lại tan.




Tự bao giờ em chẳng thể xa anh
Nghĩ tới một ngày như thế thôi
Mà tim em muốn khóc
Có ai hiểu đâu nỗi lòng em thổn thức
Về một người,
Người đó là anh.

Tự bao giờ em đã yêu anh
Chẳng thể hiểu
Vì đâu,
Em không biết…