Một ngôi sao nhỏ nhoi em mơ ước
Khung trời xa là nỗi nhớ rơi đầy
Dải ngân hà nối dài những vòng tay
Từ đôi bờ chúng mình ngóng ước
Ánh sao đêm cô đơn miền sơn cước
Đi tìm hoài một bóng dáng thân quen
Anh có biết không nếm cay đắng êm đềm
Vị chia tay ngọt ngào nhức nhối
Mỗi phút giây, mỗi ngày em ngóng đợi
Khóc òa trong cơn mơ về anh
Khóe mắt em ướt lệ mỏng manh
Nghĩa gì đâu rơi nhanh rồi tan biến
Nhòe trong tim bóng hình anh ẩn hiện
Càng đến gần, anh lại biến thật xa
Em phải làm sao vách ngăn giữa hai ta
thật sự là lòng em băng giá
con phố quen giờ bỗng thành xa lạ
thiếu tình yêu, thiếu anh , nghĩa gì đâu
chỉ còn em với những âu sầu
làm bạn với con đường đơn lẻ
nhắm mắt lại đếm từng giây lăng lẽ
ngôi sao rơi em cũng phải xa rồi
thiên đường kia ghi dấu chân người
có em, tình yêu, giọt lệ buồn em để….
|