Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Gửi người em sắp lấy làm chồng

  1. #1

    Gửi người em sắp lấy làm chồng

    Sài gòn hôm qua và hôm nay mưa lây phây rả rích. Sáng ngủ dậy thấy trời âm u, Hiền bảo trời buồn mày nhỉ?! em nói trời mấy ngày tết cũng như vầy mà lại rất vui,nên em nhìn trời thấy nhớ nhà chứ ko buồn. Nó nhìn em cười
    Trời này được đắp chăn ở nhà ngủ thì sướng, đứng trên mái hiên ngó dòng xe ròng rắn run rẩy kéo nhau đi trong trời mưa, em chợt thấy lạnh và nhớ về những mùa mưa. Bao nhiêu mùa mưa rồi mình bên nhau anh nhỉ, mùa mưa đầu tiên cũng hạt mưa ngâu lây phây thế này, a nắm tay em , em không rụt tay lại vì thích cảm giác to bè và ấm áp dưới cơn mưa ấy. Không biết rằng bắt đầu bằng cơn mưa như thế, cái nắm tay, con đường nhỏ, đã gắn kết 2 con người ở 2 nơi xa lắc bằng một sợi dây mềm thật chặt, gắn kết có lẽ là...mãi mãi
    Cho đến giờ em tin con người có duyên số, duyên số với từng mảnh đất, cỏ cây chứ ko chỉ đơn thuần là con người và con người nữa...
    Mỗi năm tết về, em lại có nhiệm vụ là rửa lá giong và dọn dẹp nhà cửa. Năm nay và mấy năm trước nữa, em không về quê nên ko làm được nhiệm vụ đó nữa,
    Trên dãy núi cao ở quê, em có thể nhìn thấy dòng sông mà ở đó ng ta ko gọi là sông mà người ta gọi là "rào" , đi tắm rào bây ơi, em đã ngơ ngác rồi phì cười khi nghe bọn trẻ con ngày đó rủ em đi mỗi lần em lê la cùng tụi nó khi về nhà ông ngoại chơi. Dòng sông đẹp lắm, như một dải lụa đào xanh nuột nà , trong khí lạnh lại càng thêm vẻ yên lành tươi mát bao quanh ngôi làng nhỏ. Ở đó có nhà ông ngoại của em.
    Em có thể thấy bao nhiêu dãy núi khác nữa, trông xa nó chẳng khác j con voi cả, trong trời lạnh,chị run rẩy chạy xe tầm 10km chở theo sau lưng là em để về quê tảo mộ cho ông bà, em hay áp má vào cổ chị, hỏi cái vòi đâu rồi khúc khích cười.
    Cảnh đẹp như tranh vẽ, ở đây không có ai mấy, chỉ có những con dê đang nhẫn nha gặm cỏ, vài trẻ trâu nghèo vẫn ngồi vắt vẻo trên lưng bò mặc cho đang mồng 1 tết. Chỉ có người âm ở dưới kia và những người dương ở trên này đang về đây, chạm vào nguồn cội, chạm vào đất vào cây, những bụi cỏ may vướng chân ai vẫn làm chân em như lông nhím, những bụi mua cây bổi ướt đẫm nước mưa. Em thấy yên bình, êm dịu vì có thể em đang được kết nối máu thịt với nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
    Em thương những người họ hàng xa quê ngoại, đến cái tết mới được ăn thịt. Nhưng cũng toàn thịt mỡ, mỗi năm về quê theo bố mẹ, em lại cố gắng nuốt từng cục thịt mỡ ngán ơi là ngán vì lòng hiếu khách kinh khủng khiến em ko ăn thấy như mình có lỗi. Mà em lại không quen. Em thương cái mâm đãi khách, chỉ là vài quả ổi vườn, dăm ba quả chuối, những cái kẹo tấn tài mà từ phải chục năm rồi, em ko còn muốn ăn nữa. Bao năm em đi xa, sao quê vẫn cứ vậy chẳng khá lên mấy?!Nhưng em đã đi khắp nơi, tới nhiều nhà, nhiều miền quê, lại thấy xa lạ và lạnh lẽo dù ở nơi đó thật đầy đủ. Tại sao thế?! Em cũng ko hiểu nhưng em chỉ có cảm giác ấm áp ở đây là thật hơn cả, những câu hỏi thăm em, những câu nói rất chân tình tình cảm. Em thấy vui lây với bố khi thấy bố cười nói tíu tít như trở lại thời trai trẻ ngày nào ở nơi đất quê này.
    Em yêu mình vì mình là một người quê.

    Để mỗi năm có quê mà về, mà được lòng ấm áp…

    Tháng 4 năm nay chắc khác, em được đi cùng anh ngay chính những con đường đong đầy tuổi thơ em. Con đường mà một bên là những dãy nhà, một bên là cánh đồng bát ngát. Nhà em là một xóm trong những dãy nhà nằm lọt thỏm phía sau những lũy tre và những rặng cây um tùm đó
    Một cuộc sống yên bình và đa số mọi ngườiở đây làm nông, con cái đều đi thoát li để lại những ông bà già, những chú cựu chiến binh hoặc những ông giáo về hưu, họ cũng chạc tuổi như bố mẹ em hoặc hơn
    Ở đây, học giỏi trở thành một thước đo giá trị con người, tiền cũng chẳng còn quan trọng nữa.Quê bốc chốc dần dà nhìn đâu cũng thấy người già. Nhưng muôn đời em nghĩ rằng vẫn vậy, vẫn những cây thông reo vi vút, vẫn là chốn yêu thương cho bọn em chồn chân mỏi gối trở về. Em luôn mong rằng quê sẽ ko bao giờ đô thị hóa, vẫn như cái ngày em ngơ ngác đặt những bước chân đầu tiên đi xa quê, dù rằng như thế là hơi ích kỉ. Để những người con như em vui cũng muốn trở về mà đau thương cũng muốn trở về và ngồi nghe thông hát
    Vì em rất yêu tính cách hiền , giản dị không hề màu mè của anh. Em biết anh sẽ hòa đồng, sẽ ko bỡ ngỡ khi trở về cùng em tới một miền quê rất lạ mà anh chưa bao giờ ghé. Anh chưa có thể nghe rõ những mô tê răng rứa, nhưng em biết anh sẽ nhanh chóng lấy được tình cảm của mọi người. Cả nhà cũng sẽ rất yêu quý anh. Em biết, anh cũng sẽ yêu quý gia đình em cho xem. Nhưng em còn có ước vọng lớn hơn, là anh sẽ yêu cả quê em nữa, sẽ coi nó như quê hương của anh. Nếu được thế thì em vui lắm lắm.

  2. #2
    ui thật là lãng mạn và hạnh phúc ước j mình đc như chị ấy



  3. #3
    E hèm, không lấy một hột mưa, nóng chết lun, hay là mưa tại "địa phương" nhỉ
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  4. #4
    uhm sory các bạn, ngọc viết bài này cho "ông xã" của ngọc vào này 12/1 âm lich- (ngày làm đám hỏi của ngọc) mà ngọc ko có mặt ở nhà, hôm nay buồn buồn ngọc post lên thôi, các bạn thông cảm. Xin đính chính lại là SG mấy hôm nay nắng nóng, trời quang mây tạnh nha các bạn, ai muốn đi du lịch thì nên thu xếp ạ

  5. #5
    này, sắp có chồng mà khoe riết thế , thật là đau lòng quá đi à....
    GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:

  6. #6
    @ tho ngoc_q9: Sống thật hạnh phúc chị Kh. nhé Và nhớ là không được quên dd đâu đấy, hehe

    @ nguoi vo hinh: Người ta có chồng không chúc mừng thì thôi, đau lòng gì chứ
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #7
    đúng với tên nick luôn lúc nào củng nhóc chả lớn hơn được chút nào
    GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:

  8. #8
    phanhieu
    Guest
    NVH ơi.... Nhok mà... trẻ em... hihi.. không tính!!

  9. #9
    @ nguoi_vo_hinh @ phanhieu: 2 người già kia định hùa nhau ăn hiếp nhok á... mà hình như mình hiền quá nên mới dễ bị bắt nạt nà... kaaka...

    P/s: 2 người cẩn thận nhá... hum nào gặp xử một lượt luôn B-)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #10
    phanhieu
    Guest
    @nhok: phanhieu chỉ hùa vào với NVH thôi mà

    phanhieu sợ nhok thế nào nhok biết mà

    haha

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •