Đã 8 năm anh rời xa em mãi mãi, và đã 5 năm rồi em ko còn nhắc đến tên anh, đó là khi em đang thức...còn trong những cơn mộng mị những khi em có chuyện buồn phiền thì em ko chắc mình có vô tình gọi tên anh ko. Anh xuất hiẹn trong cuộc đời em không dài nhưng đủ 3 năm để em tìm cách quên anh một cách chật vật, tình yêu của chúng mình cũng sâu sắc nhưng chưa đủ để em trao anh nụ hôn đầu đời của mình...ngày đó, cả 2 chúng ta đều để dành nụ hôn đó vào đêm em tròn 18 tuổi, anh còn nhớ không? Chắc anh quên em mất rồi, và hình như em cũng dần quên mất khuôn mặt anh. em không biết tại sao ngày hôm nay em lại viết bài về anh trên diễn đàn này nhưng có lẽ đã đến lúc em nên đối diện với tất cả, chút bỏ tất cả để em thấy mình thanh thản dể bước sang một cuộc sống khác, nơi đó không có anh, không có những nỗi nhớ, những chăn chở và những khắc khoải về kí ức ngày xưa và chắc chắn nơi đó sẽ không chỗ cho một tái tim nhàu nát. Cách đây 8 năm, em những tưởng mình sẽ vứt bỏ tất cả và bước đi theo anh vào thế giới đó, nhưng gia đình, bạn bè và tình yêu của anh vẫn vương vấn trên thế gian này đã núi kéo em trở lại, đã có những lúc em hờn trách anh rằng tại sao anh lại bỏ em lại một mình trên thế gian này, tại sao lúc nào anh cũng bảo bọc em để rồi khi anh ra đi em như một người mất phương hướng, anh luôn kéo em bước về phía trước nhưng lại quên không dạy cho em phải bước như thế nào và rồi khi xa anh đã có những khi em nhầm bước và trượt ngã, ngày anh ra đi chỉ cách sinh nhật của em 11 ngày và em không kịp trao anh nụ hôn đầu của thời con gái, em đau đớn và tê dại, em lục lọi tất cả những gì có về anh cố dấu thật sâu trong đáy lòng chỉ mình em biết, ngày đưa tang anh em không đến bởi với em anh chưa bao giờ chết cả, em căm ghét cả cái người đã báo cho biết chuyện này, cho đến bây giờ em vẫn thấy mình lúc đó can đảm hơn em tưởng, em ghồng mình lên với những kỉ niệm, những con đường hàng cây, nơi mà đã in hằn hàng ngàn bước chân di qua của chúng ta, em ích kỉ và cố chấp đối với bản thân mình...cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa một lần đến nơi anh đã yên nghỉ, có lẽ em vẫn sợ... |
18-03-10, 02:08 PM
#2
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
Cảm động quá chị Ngọc ơi! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
18-03-10, 08:30 PM
#3
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 10
Bạn sống thật là tình nghĩa. Chúc bạn hạnh phúc trọn vẹn!!! |
19-03-10, 12:22 AM
#4
Có lẽ giờ đây anh ấy cũng đang rất vui khi nhìn thấy chị được hạnh phúc đấy! Sẽ không còn gì để hối tiếc hay day dứt nữa... cố gắng sống thật tốt chị nhé |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
20-03-10, 03:55 PM
#5
phanhieu
Guest
K à!! |
22-03-10, 11:29 AM
#6
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 35
cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cùng Ngọc nha, những kỉ niệm cũng chỉ là những kỉ niệm và nên bỏ nó phía sau bước chân mình vậy mà đã có một thời gian dài Ngọc lại ko thể nhận ra được điều đó, hư quá đi mất...nhưng giờ thì tất cả đã khác rồi và giờ này của ngày mùng 3/4 tháng sau Ngọc đang súng sính trong chiếc váy màu trắng cười cười nói nói với mọi người và trở thành người hạnh đặc biệt nhất của bữa tiệc rồi. Cảm ơn tất cả NIEMTIN mãi trong trái tim của Ngọc |