Khi rơi vào tận cùng của sự thất bại, người ta chợt nhận ra rằng, mình cũng là 1 con người, cũng cần 1 ai đó để sẻ chia. Phải chăng mình đã quá tự tin vào bản thân, để đến nỗi, chỉ khi thấy thất bại, mới nhận ra rằng, ồ..hóa ra...mình cũng..thường thôi!

@ 1 người: Sau bao sóng gió đã qua, nếu hôm nay là lần cuối cùng mình gặp nhau, cùng nhau uống nước, cùng nhau nói chuyện, cùng nhìn vào mắt nhau- Thấy vô cảm, anh nghĩ sao? Có lẽ em đã quá tự tin, khi nghĩ rằng mình có thể mang đến cho anh điều gì đó, thay đổi con đường anh đi... Để 1 lúc em chợt nhận ra: Trong anh, em cũng là vô nghĩa. Và cũng lúc ấy em nhận ra, trong em, những gì cuối cùng còn lại chỉ là kí ức mà thôi. Anh hôm nay với anh hôm qua em biết không còn là một nữa, bởi cả hai chúng ta cùng thay đổi, mà cuộc đời là thay đổi, phải vậy không anh?

@ Anh: Sau chừng ấy thời gian, lắng nghe, suy nghĩ, động viên...nếu hôm nay là lần cuối cùng mình nói chuyện, anh nghĩ sao? Sau tất cả những gì đã hiểu về nhau, đến giây phút cuối cùng, khi em nhận ra, em cần anh cho cuộc đời của em, thì em biết, anh đang nhìn theo một hướng- Nơi đó, không có em. Phải chăng ngay giờ phút này em lại quá tự tin, khi nghĩ rằng, em đã đánh mất cơ hội của mình chứ không phải anh chưa bao giờ cần em? Có lẽ là số phận! Em chỉ có thể nói lời cảm ơn anh vì tất cả, và sự lựa chọn của anh là đúng. Em xin lỗi, em không thể giúp gì được anh, em có thể làm "sọt rác" cho anh trong mọi chuyện, còn chuyện này..Em không nghĩ mình đủ khả năng! Hôm nay em khóc, lần cuối cùng cho những chuyện như vậy. Ngày mai em đứng dậy, bước đi trên con đường em định sẵn, dù sẽ có nhiều thất bại, đắng cay, nhưng em sẽ vẫn hiên ngang và vẫn tự tin vào bản thân mình! Sinh nhật sang năm, có thể, biết đâu trong khoảnh khắc, em vẫn lại nhớ về điều ước nào đó...

Cầu mong 1 phút bình yên...