Hôm nay là tròn 3 tháng 24 ngày kể từ lần đầu tiên gặp 1 người. 3 tháng, thời gian không đủ dài để nói lên điều gì, nhưng lại có rất nhiều bài học...

Bài học thứ nhất: Không nên tin một người chỉ qua những gì người đó thể hiện.
Với xã hội, với bạn bè, thậm chí là với 1 ai đó, anh là người hùng. Với em, anh chỉ là 1 cậu bé, yếu đuối, ích kỉ và hiếu thắng! (Xin lỗi ai đó nhé, chỉ là suy nghĩ của bản thân La thôi, chủ quan mà )

Bài học thứ 2: Không nên dành tình cảm cho một người quá nhiều.
Cái gì quá cũng không tốt, đó là thực tế. Khi cả thiên hạ mắng cho là...ngu, vẫn cứ lao vào, không sao ra được, đó không phải yêu nhiều, mà là mù quáng! Yêu nhiều, không phân biệt được đúng/ sai-->trở nên gàn dở; không nghe ai-->trở thành đáng thương; mất hết lí trí-->trở thành đáng ghét. Cuộc sống là công bằng, đừng nên "quá", bất cứ thứ gì, bạn nhé!

Bài học thứ ba: Không nên hi vọng mù quáng.
Đừng nhắc tới cô ấy nữa, bọn anh chấm hết rồi”--->Tin--->Ngốc nghếch!
Anh cảm ơn số phận đã mang em đến với anh”--->Xúc động--->Lại ngốc tiếp!
Trước khi tin những gì người ta nói thì phải tin cảm nhận bản thân mình, xem con người đó có đáng tin tưởng không. Không nên cứ thấy những gì ngọt ngào, dễ chịu là lại hi vọng vào 1 cái gì đó, lại cố gắng, lại sẵn sàng xin chết, có ngày chết thật thì phí cơm gạo cha mẹ nuôi hai mấy năm giời

Bài học thứ tư: Tình yêu không là tất cả.
Tình yêu không là tất cả, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Không có cơm ăn- chết!, không có nước uống- chết, không có việc làm, không có tiền- chết!, không có quần áo mặc-cũng...chết. NHƯNG không có người đàn ông này- Sẽ có người đàn ông khác, mà còn đảm bảo là tốt hơn (Vì đã có kinh nghiệm nhìn nhận). Do đó, thật rồ dại khi vì 1 người mà buồn đau, bỏ quên ngày tháng, quên công việc, quên bạn bè, ngồi ôm nỗi khổ sở. Nhất là khi người đàn ông đó, chẳng có gì đáng để phải suy nghĩ đến như vậy. Do đó, lời khuyên chân thành cho những ai đang đau khổ vì tình, thì đó là, hãy tập trung công việc, bạn bè, và chính bản thân mình nữa, để sống tốt hơn, thành đạt hơn, hạnh phúc hơn. Không nên tự chuốc lấy mệt nhọc vào thân làm gì cả. Người ta có thể ngẩng cao đầu với xã hội khi có 1 chỗ đứng nhất định, chứ khó có thể vỗ ngực khoe thiên hạ rằng tôi yêu đc người xinh nhất, hay người tài nhất (vì cái đó ko có tiêu chuẩn nào để đánh giá, mỗi người một cách nhìn nhận). Hị hị, lại triết lý...

Bài học cuối cùng: Gửi những người luôn bên tôi.
Có những lúc, bạn thấy tôi yếu đuối, thậm chí, như một kẻ ngốc nghếch, đáng chết! Thì tôi cảm ơn bạn, vì lúc đó, chắc hẳn tôi rất tin bạn. 4rum có nhiều anh chị em đã thấy La trong hoàn cảnh bi đát đó. La cảm ơn mọi người rất nhiều, đã động viên, giúp đỡ La trong thời gian khó khăn qua. La tin, mình có thể đứng vững, trong mọi sóng gió.

To you
Cảm ơn anh đã cho em hiểu ít nhất 1 điều: Tình yêu thực sự là gì. Nhưng đến bây giờ em hoàn toàn đủ tự tin khẳng định: Anh không xứng đáng với em! Và em sẽ thấy, người thực sự dành cho em, cũng như xứng đáng với những gì em dành cho họ. Trước khi anh nổi cơn cáu giận như anh vẫn làm, thì hãy suy nghĩ lại, em có nói sai câu nào ko, nhé! Chúc anh luôn thành công trên con đường anh đi, dù thế nào, em vẫn tin, anh làm được!