Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 39

Thread: Hạt giống tâm hồn

  1. #21

    Những vết thương có làm bạn yếu đi?

    Tác giả Po Bronson, trong cuốn sách "Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?", đã kể một câu chuyện có thật về một cây đu kì lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỉ 20 ở một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). "Cuộc đời" nó là cả một câu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.

    Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi nó bực tức hoặc phấn khích, liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ trên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.

    Sau vài năm, gia đình nông dân sống trong trang trại chuyển nhà, mang cả con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều năm tháng nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích han gỉ.

    Thế rồi đến một năm, một thảm họa đã dội xuống Michigan, đó là Dịch Cây đu Hà Lan ( dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó ra làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể đổ sầm xuống khi có gió bão. Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.

    Nhưng thật kì lạ: Cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. không ai hiểu được tại sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng! Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kì lạ. Họ nhìn kỹ "vết sẹo" do sợi xích kim loại để lại trên thân cây - lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí bị ăn mòn.

    Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thu quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!

    Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Emest Hemingway viết: "Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ".




    Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.

    Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lới nhắc nhớ rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng vẫn có hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn, và tốt đẹp hơn.

    ST
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #22

    Đừng bao giờ quên...

    Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

    Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

    Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

    Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

    Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!

    ST
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #23

    Hãy tha thứ thật nhanh

    Có ai đó đã nói 1 câu nói rất đúng :"Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính nên hãy hôn thật chậm,cười thật tươi,yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh".
    Đó rõ ràng là một cách sống thông minh - nhưng không dễ thực hiện.

    Thực tế,ai cũng có thể thực hiện được phần...hôn thật lâu và cười thật tươi.Ngay cả "yêu thật chân thành" là 1 điều khó hơn nhưng vẫn khả thi. Chỉ có cái ý tưởng về " tha thứ thật nhah" thì...thật khó.Chúng ta thường thích đánh giá và phán xét một cách chủ quan, rồi kết luận nhanh chóng.

    Khi thấy mình đúng đắn, chúng ta thích trừng phạt hơn là tha thứ. Tha thứ khiến chúng ta cảm thấy như phải thỏa hiệp, phải ...hạ mình. Khi cơn tức giận đang choán chỗ mà bảo phải tha thứ thì giống như bắt chúng ta phải uống một loại thuốc đắng, ép mình phải nuốt,dù chỉ một giọt cũng vẫn thấy vô cùng khó chiụ.


    ....


    Jimmy và Rosalynn yêu nhau say đắm,và họ quyết định kết hôn.Phải nói là yêu thì yêu,nhưng cả 2 đều là những người "cứng coỉ" và..cứng đâù.
    Cả Jimmy và Rosalynn đều rất khó để thừa nhận rằng mình đã sai, trong mọi trường hợp. Và khi 2 người bướng bỉnh sống với nhau thì tất nhiên những cãi vã là điều khó tránh khỏi.

    Một hôm, sau 1 trận cãi nhau rất ầm ỹ nưã,Jimmy thấy rất mệt mỏi và quyết định rằng anh sẽ khôg để thêm một ngày nào nữa kết thúc trong tình trạng 1 trong 2 vợ chồng còn cáu kỉnh với nhau. Nên anh vào xưởng mộc của mình,cắt một mảnh gỗ mỏng và nhỏ. Trên đó,anh cẩn thận khắc dòng chữ :"Kể từ giờ em nhé,vào mỗi buổi tôí, mảnh gỗ nhỏ này là để thay cho một lời xin lôĩ,hoặc một lần tha thứ của anh."

    Ngay hôm đó,ông đưa mảnh gỗ cho Rosalynn. Và từ đó,anh đều biết kiềm chế mình mỗi lần nổi cáu khi Rosalynn đưa mảnh gỗ cho anh xem.Anh sẽ thừa nhận mình sai lầm -nếu đúng như thế,hoặc dịu xuống, nếu là anh đang tức giận với 1 sai lầm của vợ. Với mảnh gỗ nhỏ đó, Jimmy đã giúp cho cả anh và người anh yêu nhất là Rosalynn học cách tha thứ thật nhanh. Họ tạo ra 1 không khí ấm áp trong gia đình, nơi cả hai có thể thừa nhận những sai lầm của mình và biết rằng sẽ được tha thứ.

    Và tôi cho rằng nếu chúng ta có thể tha thứ thật nhah, thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong những việc ôm hôn, vui cười và yêu thương. Mà có thể bằng cách tha thứ,chúng ta sẽ còn thực hiện nhiều hơn những điều còn laị!



    [...STEVE GOODIER ...] ( Thục Hân dịch)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #24

    Học làm người

    Cho dù bạn tốt nghiệp được nhiều trường đại học với tấm bằng đỏ trên tay nhưng các bạn có biết “học làm người” là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

    Ðại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

    Một hôm người đồ đệ này trở về, thưa với ngài Tinh Vân: "Bạch Sư Phụ nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?" Ngài Tinh Vân bảo: "Học Làm Người", học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

    Ngài Tinh Vân cho rằng, bất luận là sĩ nông công thương, người ở tầng lớp nào có học tập là có tiến bộ, nay cùng chia sẻ với mọi người về những điều cần phải học.



    - Thứ Nhất, "Học Nhận Lỗi". Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết chính là một lỗi lầm lớn. Ðối tượng mà mình nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, mọi người trong xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái hay là người không tốt đối với mình, nhận lỗi như vậy bản thân chẳng mất mát gì, ngược lại còn thể hiện được sự độ lượng của bản thân. Học nhận lỗi là một điều rất tốt, là sự tu tập lớn.

    - Thứ Nhì, "Học Nhu Hòa". Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta lại mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại dài lâu được, chứ cứng làm chi cho chịu thiệt thòi. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

    Người ta thường hình dung những người cố chấp, thì tấm lòng của họ, tính cách của họ rất lạnh, rất cứng y như một miếng sắt vậy. Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở, điều hòa thân tâm, dần dần điều phục tâm như ngựa hoang, như vượn chuyền cành này khiến cho nó nhu hòa mềm mại, thì cuộc sống mới vui tươi hơn, mới lâu dài được.

    - Thứ Ba, "Học Nhẫn Nhục". Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Các vị muốn sống, muốn sinh tồn, muốn sinh mạng này thì cần phải biết nhẫn, có thể hiểu rõ những đúng sai, thiện ác, tốt xấu của thế gian, thậm chí chấp nhận nó.

    - Thứ Tư, "Học Thấu Hiểu". Thiếu thấu hiểu lẫn nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

    - Thứ Năm, "Học Buông Bỏ". Cuộc đời như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới có thể tự tại được.

    - Thứ Sáu, "Học Cảm Ðộng". Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm bồ tát, tâm bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

    - Thứ Bảy, "Học Sinh Tồn". Ðể sinh tồn chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu để với người thân.

    (ST)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  5. #25

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Có ai đó đã nói 1 câu nói rất đúng :"[B]Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính nên hãy hôn thật chậm,cười thật tươi,yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh
    Đi gần hết đời người rui mới tìm dc chân lí sống< thank sp nhá>

  6. #26

    Đừng để trái tim ngủ yên!

    Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

    Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"

    Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."

    Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.



    Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.

    Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...

    Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...

    Nguồn: hoathuytinh.com
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #27

    Một phím hỏnx

    Cái bàn phím của tôi dùnx đã lâu rồi nhưnx vẫn còn tốt, trừ một phím. Phím đó bị hỏnx, cứ nhấn nó là nó hiện ra một chữ khác, và bạn đọc nhữnx dòng này chắc cũnx biết đó là phím nào. Không biết bao nhiêu lần tôi ước nó hoạt độnx tốt như các phím khác.

    Mà thật là đánx xhét, rõ rànx bàn phím có đến 105 phím và một phím này thật nhỏ bé, dườnx như chẳnx đónx xóp xì nhiều, 104 phím còn lại hoạt độnx rất tốt. Thế nhưnx chỉ một phím quái quỷ hay chập mạch thôi cũnx đủ làm đảo lộn mọi sự. Ví dụ, tôi khônx thể đem một biên bản họp lớp viết bằnx cái bàn phím hỏnx này đi nộp thầy chủ nhiệm, hay tôi khônx thể xửi email bằnx bàn phím này được ...


    Đôi khi tôi thấy cuộc sốnx cũnx xiốnx như cái bàn phím ấy - khônx phải tất cả mọi nxười đều làm việc tốt như nhau.

    Là một cá nhân nhỏ bé, bạn có thể tự nói với mình: "Ôi,một mình mình thì có đánx kể xì!". Khi bạn vứt bỏ một vỏ hộp ra đườnx, bạn tặc lưỡi: "Một mình mình vứt thì cũnx chả làm bẩn một thành phố!". Khi cả lớp cùnx thu quần áo xiúp trẻ em xghèo, bạn lại nxhĩ: "Mình xóp cũnx chẳnx đánx là bao, mà một mình mình khônx xóp, chắc cũnx chẳnx có vấn đề xì!"

    Nhưnx rõ rànx là khác. Nếu bạn nxhĩ rằnx nhữnx hành độnx của bạn cũnx chẳnx đánx xì, hãy nxhĩ đến cái bàn phím và nhớ rằnx: "Bạn được cần đến như tất cả, như từnx nxười khác". 104 phím hoạt độnx tốt, chỉ một phím hỏnx thôi là đã rất khác.

    Hẳn bạn khônx bao xiờ muốn làm một phím hỏnx trên bàn phím phải khônx???

    (Sưu tầm)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  8. #28

    Đến một lúc...

    Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh khôi.

    Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần.

    Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu ngạo chen chân trong một ngôi nhà bản ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời.

    Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống.


    Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn.

    Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà còn phải là sự cho đi.

    Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi.

    Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường.

    Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại.
    ( Sưu tầm )
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  9. #29

    Kết thúc và bắt đầu

    KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU

    Khi một sinh linh ra đời, đó là sự kết thúc, kết thúc những tháng ngày bầu bì nặng nhọc, kết thúc những đợi chờ thấp thỏm, mong đến ngày mẹ tròn con vuông, kết thúc sự dưỡng nuôi trong bào thai qua dây rốn.

    Và thời điểm đó, cũng chính là sự bắt đầu.

    Đứa bé bắt đầu một hành trình của mình trong cuộc sống, mở mắt nhìn đời, cất tiếng khóc khẳng định sự có mặt của mình trên cõi nhân gian. Sẽ là bắt đầu những tháng ngày mẹ nâng niu con trong vòng tay ấm, nhìn con thơ chùn chụt cái miệng bé tí, vùi vào ngực mẹ để được nhận những giọt sữa thơm lành. Là bắt đầu những đêm trắng mẹ ầu ơ khúc hát ru con, bắt đầu những ngày mẹ gồng quang gánh cuộc đời để nuôi con khôn lớn.

    Đó là một sự bắt đầu mang hạnh phúc.

    Khi một người về với cõi vĩnh hằng, đó là sự kết thúc. Kết thúc một phận người nơi trần thế bi ai, chấm dứt những tháng ngày nhân gian ân oán, thương hay ghét cũng chẳng còn khi thân xác chỉ còn trơ lại, khi mà phần hồn đã về thế giới bên kia. Kết thúc những bước chân trên vạn nẻo đường đời, về với đất, về làm cát bụi.

    Và đó cũng có thể là sự bắt đầu...

    Nếu tin ở tâm linh, thì đó sẽ là cơ duyên để đầu thai ở kiếp sau, chẳng cần biết kiếp sau có tốt đẹp hơn không, là người hay là một loài vật, một phận cỏ cây.

    Là bắt đầu, và cứ tin đó là sự bắt đầu tươi sáng.

    Sự kết thúc này cũng chỉ là một quy luật của cuộc sống, nên cứ an nhiên sống cho hiện tại này đi, sống bằng cả lòng mình, để mai chết đi không còn là điều gì đau đớn nữa.

    Cái khoảnh khắc con sâu hoá bướm, đó là sự kết thúc chuỗi ngày của con sâu trong cái tổ kén, mất đi sự bảo bọc an toàn, nó thoáng lo sợ khi trườn cái thân non nớt ra khỏi kén, nó sẽ đối diện với những nguy hiểm của thế giới bên ngoài như thế nào đây? Nhưng cũng chính thời khắc đó, nó nhận ra rằng phải đủ mạnh mẽ để vỗ đôi cánh mà bay lên, và nó thành một chú bướm sặc sỡ, nó sẽ bay đi khắp nơi để tha hồ mà nghịch hoa, say mật. Đó là sự khởi đầu huy hoàng.

    Vậy đó, đôi khi cần phải thoát ra khỏi chốn ẩn náu an toàn để khám phá những điều mới mẻ và tươi đẹp, để cuộc sống là những chuỗi ngày rực rỡ hơn dẫu hiểm nguy là điều không tránh khỏi.

    Con sâu làm cho một số không ít các cô gái muốn phát khóc vì sợ, thì người ta lại mơ mộng giữa những cánh đồng hoa rợp cánh bướm. Dường như cả con vật cũng biết làm cho mình trở nên đáng yêu, thì phải chăng cuộc đời này, suy cho cùng, điều cuối cùng để hướng đến có gì khác ngoài điềm lành và thiện tâm để tạo ra bức tranh đời đẹp đẽ.

    Có một câu nói mà người đang trong niềm vui khi nghe lại buồn, còn người đang buồn thì dùng nó là niềm an ủi, là động lực để bước qua: “Tất cả những chuyện đó rồi cũng qua đi”. Ừ, tất cả cũng sẽ qua thôi, những niềm vui, những nỗi buồn, sự kết thúc hay bắt đầu, mỗi thời điểm đều có ý nghĩa nhất định của nó, quan trọng là mỗi người nhìn nhận như thế nào về nó mà thôi.

    Là bắt đầu, hay là kết thúc, tự bạn mới là người chọn đáp án cho mình.

    Có những khoảnh khắc đã qua, ta chọn lấy một thứ niềm tin để sống, niềm tin đó là bất cứ thứ gì, có thể nó đã chẳng còn trong hiện tại vì trăm ngàn lý do nào đó, hoặc có khi chả vì điều gì cả, nhưng ít nhất nó đã thực sự có ý nghĩa trong thời khắc ấy, cái thời khắc mà ta chỉ sống vì nó, thế thôi.

    (Sưu tầm)

    Chút gì đó cho NIEMTIN vào cuối tuần!

  10. #30

    Những cảm giác bình thường tuyệt vời!

    Đó là khi:

    - Chợt hiểu ra rằng bạn đang được yêu thương.

    - "Gọi "Mẹ ơi!" và nghe mẹ nói "Gì đấy con?". Ấy là khi xung quanh ta có mẹ, cha, ông bà, anh em thân thuộc bên cạnh.

    - Cười nhiều đến mức thấy...đau cả miệng.

    - Nhận được một ánh mắt "đặc biệt".

    - Ahhhhh, mình có comment mới trên Facebook, có cả e-mail mới tinh nữa.

    - Nghe thấy bài hát mình ưa thích trên TV hoặc trên đài (chứ không phải tự bật CD).

    - Chui trong chăn và nghe mưa rơi bên ngoài.

    - Bước ra khỏi phòng thi (sau khi làm được bài, tất nhiên).

    - Nhận được điện thoại của một người bạn ở xa.

    - Tìm được tờ 5.000đ (hay 2000đ thôi cũng được) trong túi áo khoác mà bạn đã không sờ đến từ năm ngoái.

    - Dở cuốn album cũ và ngắm hình ảnh của mình từ hồi bé tí. Mình đã từng bé thế này ư?

    - Có ai đó nói rằng bạn rất tuyệt.

    - Gặp bạn bè.

    - Nghe một người nói lại rằng một người khác nói điều gì đó tốt đẹp về bạn.

    - Tỉnh dậy sớm và chợt nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật và có thể ngủ thêm một chút.


    - Mơ một giấc mơ đẹp.

    - Uống sôcôla nóng.

    - Tìm được lời bài hát mà bạn thích, để bạn có thể hát theo mà không ngại rằng mình hát sai.

    - Tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy một-người-nhất-định nào đó.

    - Nghe thấy tiếng cười của đứa bạn thân.

    - Gặp một người bạn cũ đã lâu không liên lạc và chợt thấy rằng người đó vẫn không thay đổi, vẫn quý mến bạn như trước.

    - Nhìn khuôn mặt của một người khi họ mở món quà mà bạn đã chuẩn bị rất công phu.

    - Tỉnh dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tốt đẹp.

    Đó là những cảm giác rất bình thường nhưng rất tuyệt vời, bạn hãy tận hưởng để biết mình hạnh phúc.

    (ST)

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •