Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 39 of 39

Thread: Hạt giống tâm hồn

  1. #31

    Thất bại để thành công

    Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Ngày trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng thất bại và thành công là hai thứ đối lập nhau, cũng như đúng và sai không thể nào cùng gán cho một điều gì đó. Đã thất bại nghĩa là không thể nào chạm được đến thành công, và đã sai sót nghĩa là đâu thể làm điều gì đúng đắn.

    Nhưng hình như tôi đã lầm, hai mặt cứ ngỡ đối lập lại là một bộ đôi gắn kết nhau. Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Trên cùng một con đường đi đến thành công thì thất bại là một bước đệm cần phải có.



    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về hai anh chàng tên là Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng:

    - Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từng thất bại trước đó truyền đạt lại cho cậu?

    - Có lẽ tớ sẽ tự trải nghiệm - Liều Lĩnh trả lời - Bởi vì dù có truyền đạt hay đến mấy mà chưa từng trải nghiệm thì tớ không tin sẽ nhớ mãi bài học đó được.

    - Thế à? - Nhút Nhát thở dài - Nhưng thất bại thì sẽ đánh mất nhiều thứ lắm. Tớ sẽ học hỏi từ những người đi trước để không bao giờ có sai sót trong đời.

    Nhút Nhát trở thành một cỗ máy được lập trình mỗi ngày, cậu ta học cực giỏi, nhưng lại né tránh các mối quan hệ vì sợ đổ vỡ, cậu ta không dám tham gia bất kỳ trò chơi nào của tập thể vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, chuỗi ngày nhàm chán bắt đầu và cậu ta tìm đến Liều Lĩnh.

    - Tại sao cậu có nhiều bạn thế? - Nhút Nhát hỏi

    - Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người .

    - Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?

    - Đúng! Nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự.

    - Tại sao cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn

    - Vì nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.

    - Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?

    - Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu!

    Nhút Nhát im bặt, chưa bao giờ cậu thất bại trong kinh doanh vì cậu đâu dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình vì cậu đâu có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu vì Nhút Nhát ơi, cậu đâu dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.

    Bạn có muốn sống như Nhút Nhát không? Thất bại lớn nhất của Nhút Nhát đó là: cậu ấy sợ phải thất bại.

    Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công...

    (ST)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #32

    Tin, yêu và sống

    Thôi thì cứ tin đi... Tin rằng sau thất bại là thành công, sau bóng tối là ánh sáng, tin thành công rực rỡ sẽ đến với những người biết trân trọng ước mơ.

    Tin rằng bạn bè luôn ở bên ta mỗi lúc ta cần, có những người thậm chí còn chung 1 nhịp đập với ta, chẳng cần nói chi nhiều, tin rằng ai cũng có 1 nỗi niềm riêng nên đừng giận họ quá lâu.

    Tin rằng có những thứ gọi là duyên phận, gắn kết con người ta lại không thể tách rời. Thật lạ!

    Tin rằng tình cảm nếu đủ chân thành và bền bỉ thì sẽ vĩnh cửu.

    Tin rằng sóng gió bão bùng không thể vùi dập nổi ý chí, nhất là khi ý chí ấy được kết lại từ những người cùng chí hướng và ước mơ. Ta hiểu sức mạnh của những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

    Tin rằng trong cuộc đời mỗi con người, sẽ chẳng ai đơn độc cả. Hãy cứ nghĩ vẫn có những người âm thầm dõi theo ta.

    Tin rằng cả giọt nước mắt và nụ cười đều đáng trân trọng.


    Tin rằng mỗi con người đều có những khả năng tiềm ẩn chưa khám phá hết. Không ai là vô dụng trên cuộc đời này nếu trái tim còn đập sự nhiệt huyết. Chỉ khi nào để cho dòng đời tự xô ta đi, khi ấy ta mới trở nên vô dụng.

    Tin rằng chẳng có ai hoàn hảo, cũng không ai mãi thành công hay mãi thất bại. Là chính mình và hết sức mình, sẽ có người công nhận bạn, dù số lượng ấy là bao nhiêu.

    Tin rằng tự tin là liều thuốc hữu hiệu để đối mặt với khó khăn.

    Tin rằng trong cuộc sống có những điều kỳ diệu.

    Và tin rằng, bạn bè luôn bên ta.

    Những điều mà tôi luôn tâm niệm, luôn cố gắng làm theo. Khi nào mệt mỏi, ức chế, buồn bã, tôi sẽ nghĩ đến những điều này. Ngẫm nghĩ để thấy mình có đủ điều kiện để tỏa sáng, vậy nên không được phép từ bỏ! Tôi cho phép tôi có lúc ngã gục, nhưng phải đứng lên chứ không triền miên trong nỗi tuyệt vọng.

    Mong rằng bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ có niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ khép cửa. Sau một chuyến bay dài, ta hạ cánh và mỉm cười.



    (ST)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #33

    Những điều giản dị của hạnh phúc

    Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.

    Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.

    Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!

    Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

    Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?



    Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.

    Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.

    Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!

    Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!

    Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

    Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.

    Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi...

    (ST)

    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #34
    Sao phải đợi

    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...

    ***

    Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.

    Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau nhưng không giữ được.

    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến nhau không giữ được mà là tình thương không được đáp trả.

    Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp trả mà là đem trái tim lạnh giá để đối xử với người yêu thương mình.

    Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau hay yêu mến nhau lại không thể nói ra được, đó mới là xa.

    khoảng cách

    Vậy thì...

    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?

    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?

    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

    Sao phải đợi người bỏ ta đi mới thấy luyến tiếc...

    Sao phải đợi mà không tự rút ngắn khoảng cách ấy lại một chút, hiểu nhau một chút, thương nhau một chút...

    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...

    truyenngan.com.vn

  5. #35

    Đừng bao giờ nhìn về quá khứ

    Quá khứ của những người trẻ thì mỏng, thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.

    Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ.

    Quá khứ của những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ), thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.

    Họ nhầm.

    Chỉ những người từng trải, nhiều tuổi mới nên hồi tưởng quá vãng. Họ đã (nhờ Trời) vượt qua các chặng, các mốc quan trọng và nhờ vậy, cái nhìn của họ bình thản và trong trẻo. Người trẻ tuổi nhìn quá khứ bao giờ cũng bị ám ảnh, nhìn không đúng bản chất, nhìn như qua một màn sương, một lớp kính dị dạng. Nhìn, nếu không bằng tâm trong sáng và vô tư, thì không những hồi ức không giúp gì cho hiện tại, không đem lại bài học nào tốt lành, mà còn làm cho hiện tại chao đảo. Mất cân bằng từ đó mà ra.

    Vì sao ngoái nhìn quá khứ, ôn lại hồi ức, lại gây hại? Ấy là bởi phần đời quá khứ chưa đủ dày, những câu chuyện những kỷ niệm quá khứ xảy ra chưa lâu, người trẻ tuổi chưa thoát ra khỏi ràng buộc với quá khứ ấy - quá khứ mới mẻ vẫn như một phần của hiện tại - và kinh nghiệm (nếu có thể gọi đấy là kinh nghiệm) không đủ giúp người ta chọn lựa hướng đi đúng.

    Trải nghiệm cho dù đau thương, nếu còn mới nguyên, chỉ khiến người ta lặp lại sai lầm trước theo một cách có khi còn tệ hơn. Phải đủ lâu để tỉnh ra, để bình tâm, điều này người trẻ không có được.

    Vết thương tinh thần cũng hệt như vết thương thể chất, phải lành hẳn rồi hãy dành cho nó một chỗ trong kho nghiên cứu “kinh nghiệm”. Vết thương thân thể chưa lành, ai dại gì đào bới vào nó; trong khi ấy những người trẻ luôn cho rằng cần viện dẫn đến các sai lầm vừa mới xảy ra để điều chỉnh cách sống. Không đúng, cực kỳ nhầm lẫn! Làm sao một vị bác sĩ có thể điều chỉnh được cách điều trị đối với một ca vừa xong, vì năm năm nữa ai bảo đảm được sẽ xảy ra/không xảy ra chuyện gì?
    Mười năm là quãng thời gian ít nhất ta phải sống trước khi muốn nhìn nhận lại một chuyện. Minh triết là sở hữu riêng của những người có tuổi.

    Tuổi trẻ hiện đại hay chao đảo, nối từ sai lầm này sang ngộ nhận khác, vì họ không sống cho hiện tại, không tận hưởng phút giây đang diễn ra, mà cứ thích gặm nhấm chuyện “ngày trước”. Ngày hôm nay dĩ nhiên khác ngày qua, ngày trước đâu có đủ cơn cớ để thành một giá trị; viện dẫn ngày qua để sống ngày nay là bám vào một nhánh cây lung lay sắp gãy.

    Để có thể sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân đặt trên đất là đất của hiện tại, bàn chân cũng là bàn chân hiện tại. Đất bây giờ đâu có giống đất quá khứ, hoài nhớ làm chi, ích gì!

    Bản thân tôi đã từng phạm những sai lầm như vậy, hồi trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ học được nhiều bài học khôn khi đọc lại nhật ký: à hồi ấy mình sai vì thế này thế nọ, giờ mình tránh. Tiếc thay, ta làm sao tránh được điều sẽ-xảy-ra không giống gì với điều đã-trải, ta làm sao đủ khôn ngoan nhận thấy mây trời thay hình đổi dạng từng giây, mà cơn mưa hôm nay không hề có gì chung với cơn mưa đêm trước.

    Bản thân tôi từng nghĩ muốn cải thiện đời mình thì phải học ở quá khứ. Nhưng không ai dạy cho tôi biết quá khứ phải là quá khứ xa. Muốn có quá khứ xa, phải sống đủ, phải già. Tức là dù muốn dù không, bạn vẫn cứ phải trả giá cho từng ngày sống, chẳng thể tránh được những khổ lụy sai trái nhầm lẫn tuyệt vọng mà tuổi thanh xuân phải “hưởng” như món quà Trời ban, chẳng thể đốt giai đoạn để lập tức thành người trưởng thành khôn ngoan mẫn tiệp, chẳng thể noi gương ai cho dù đầy rẫy những tấm gương sáng trên đời. Làm điều gì không tự nhiên, thì mất cân bằng cầm chắc.

    Tôi thường khuyên nhủ người tôi yêu, rằng hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật, để dành đấy đến sau này khi đã sống đủ, đã trưởng thành thực sự, đã lớn khôn, thì hãy mở ra xem. Hãy bỏ thói quen đọc lại nhật ký mà nét mực còn tươi mới. Hãy tránh bàn luận về những điều diễn ra chưa lâu. Không ai viết hồi ký khi còn trẻ là vì vậy. Đúng sai hay dở, đến cuối đời mới biết.

    Học sống cân bằng chẳng khó. Giống bài học thở của Thiền mà thôi: tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, tôi đang tận hưởng giây phút này.

    kenh14.vn

  6. #36

    Hạnh phúc vô hình

    Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

    ***

    Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

    Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

    Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.
    Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài".

    Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi".

    Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi!". Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?" - "Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!".

    Lúc này, vị Đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?".

    Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

    Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó.

    Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?

    Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

    Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ!

    truyenngan.com.vn(trãi nghiệm sống)

  7. #37

    Quan điểm sống

    Chúng ta ai cũng có những quan điểm sống riêng của mình, nó làm nên những giá trị đặc biệt cho bản thân. Tùy vào từng tình huống, từng vấn đề mà chúng ta có những cách nhìn, cách giải quyết khác nhau.

    Quan điểm sống của bạn có bị người khác chê bai và lên án không? Có một vài người thích " quan trọng hóa" những gì họ nghe thấy được từ những người xung quanh và không ngừng lên tiếng ca thán về cách sống và thái độ của người khác

    Quan điểm sống của mỗi gười đều khác nhau, thậm chí trái ngược nhau nhưng đó là quyền tự do của mỗi người và không ai có thể bắt bẻ được. Chỉ cần thái độ sống, quan điểm sống của bạn không xâm phạm quyền lợi và sự riêng tư của người khác cũng như không vi phạm pháp luật thì bạn có thể yên tâm để sống chung với nó

    Bạn đừng quan tâm đến những người chỉ trích quan điểm sống của bạn chỉ vì họ không dám sống như cách bạn sống. Nhiều người lên án sống thử, sống chung trước hôn nhân nhưng bản thân họ vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Nhiều người chấp nhận những điều mới mẻ hiện đại trong cuộc sống của mình dẫn đến rất nhiều người lên tiếng chỉ trích. Dạy con theo phương pháp phương Tây để con tự lập và rèn luyện khả năng tự quyết định cuộc đời của nó

    Nhiều người cho rằng như vậy sẽ khiến cho con cái xa cách cha mẹ nhưng thực sự đó là cách giáo dục tốt để con có thể hòa đồng vào cuộc sống và làm chủ cuộc đời của nó. Sự bảo bọc của cha mẹ là không cần thiết nếu con cái đã đến tuổi trưởng thành và muốn đi theo con đường riêng của nó. Đừng hạn chế những điều mà con bạn có thể làm được. Hãy để chúng được tự do làm nhưng việc chúng muốn

    Quan điểm sống của mỗi người khác nhau và không nhất thiết phải cùng hướng về một điểm chung bởi vì chúng ta là những cá nhân khác biệt. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và đánh giá cuộc sống khác nhau.

    Có thể với bạn như thế là tốt những với người khác nó lại chưa đáp ứng được yêu cầu của họ. Cũng giống như bạn muốn con phải răm rắp nghe lời trong khi đó hàng xóm của bạn lại để con tự do quyết định đường đi của chúng. Thế nên đừng bao giờ đánh giá quan điểm sống của người này người kia, trừ khi nó lệch lạc và sai trái

    Nhiều người cho rằng thế hệ trẻ ngày nay có quan điểm sống lệch lạc, thích hưởng thụ và trông chờ vào người khác. Điều này không đúng với đa số những bạn trẻ hiện nay, ai cũng muốn tìm được công việc và sống theo sở thích của mình. Không dựa dẫm vào cha mẹ là điều mà khá nhiều bạn trẻ hiện nay hướng đến

    Đừng vội lên án quan điểm sống của người khác khi bạn chưa được chứng kiến họ sống như thế nào. Bởi vì quan điểm sống là một chuyện, lối sống là một chuyện khác. Quan điểm sống của bạn như thế nào? Bạn có thể nói cho người khác biết được không?

    Quản Phương Thanh

  8. #38

    Hãy tự mình vượt qua nỗi đau

    Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

    ***

    Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim bạn, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng bạn dậy, dìu bạn chầm chậm bước qua quãng thời gian trúc trắc những bất an, và sự trống rỗng như một lỗ hổng lớn sâu hoắm cứ kéo bạn chìm vào trong tuyệt vọng.
    Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

    Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những người sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng họ cũng chẳng thể nào luôn ở bên cạnh để giúp bạn chữa lành những vết thương.

    Vậy nên có đau thương đến mấy, điều bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình. Bước qua nỗi đau, nghe thì có vẻ hoa mĩ, nhưng thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình, để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn đương đầu chứ không phải là thỏa hiệp, để chọn chấp nhận chứ không phải buông xuôi, để chọn dũng cảm hơn chứ không phải cứ mãi hèn nhát, để chọn bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề chứ không phải chỉ biết trốn chạy.

    Chẳng cần phải đặt mục tiêu là bất cứ ai, chỉ cần mang niềm tin rằng bạn đang thay đổi, vì chính mình.

    Quá trình trưởng thành gian nan biết bao, cứ mỗi lần vấp ngã, đứng lên, lại thấy suy nghĩ của mình dài rộng hơn một chút. Sau này nhìn lại mới thấy, hóa ra quãng thời gian lớn lên gian nan ấy, đã học được cách bình thản đối diện với hiện thực, không còn là cô bé ngày nào vẫn hay òa khóc mỗi khi vấp ngã, chỉ biết ôm riết lấy những vết thương để đau khổ một mình, nuốt cạn những tổn thương để u uất trong nỗi ấm ức chẳng thể nguôi ngoai nổi.

    Ai chẳng tồn tại trong lòng một quãng thời gian như thế, chỉ là một lúc nào đấy sẽ thấy thích ứng dần với hiện thực để rồi biết tự mình bước qua những nỗi đau.

    Bạn đang ở thời hiện đại, không phải là cô Tấm trong truyện cổ tích ngày xưa hay cô bé Lọ Lem đáng thương trong tiểu thuyết, để mà chỉ biết ngồi khóc trước những khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn cần một trái tim mạnh mẽ, một lòng kiên định và sự dũng cảm để bản lĩnh chấp nhận những xáo trộn của cuộc sống, để không ai có thể làm bạn tổn thương hay rơi nước mắt.

    Quan trọng là, chỉ bạn có thể tự làm chủ bản thân, để biết chọn lựa đánh cược và sẵn sàng chấp nhận chịu thua nếu thất bại. Rồi sau đó mới có thể bình tĩnh làm lại, và kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả của mình.

    Biết sống độc lập hơn, biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau, biết cứng cỏi hơn để không dễ dàng gục ngã, biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.

    Thế đấy, cuộc sống luôn có nhiều sự chọn lựa, vậy bạn chọn sẽ tự mình vượt qua thất bại hay vĩnh viễn nằm lại nơi ấy để chờ đợi người đến kéo bạn lên?

    Niềm vui cũng từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra, chính vì thế mà những người trưởng thành đều phải trải qua tất cả những hạnh phúc, bất ngờ rồi đau thương, tuyệt vọng để rồi mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, để rồi mới biết bảo vệ mình cho tốt, để rồi biết trân trọng cái tôi vốn có và quá khứ đầy nước mắt đã tự khô từ khi nào.

    "Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Trong quá trình vấp váp, tự đứng dậy, bạn sẽ thấy những điều tuyệt diệu đằng sau cánh cửa đã vĩnh viễn đóng chặt ấy. Tiếp tục bước đi hay vẫn cứ đứng yên tại chỗ, quyết định là do bạn.

    Những gì đã đi qua chỉ là nền tảng cho bước chân hiện tại của bạn, bởi vì kể cả có tổn thương đến mấy cũng không thể chết, cũng không thể buông xuôi tất cả. Đối diện với vòng quay không dừng lại, đối diện với cả thế giới vận động, đối diện với cuộc sống nhiều màu sắc phía trước mặt, đối mặt với lòng tin xuất phát từ chính mình, bạn có bằng lòng tự mình vượt qua tất cả hay không?

    Alex Chu

  9. #39

    Học từ cuộc sống

    Tôi đã từng biết rằng, quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhưng lại khó thể hiện nhất.

    Tôi đã từng học rằng, mỗi lần được chia sẻ nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng, cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này.

    Tôi đã từng hiểu rằng, khi biết yêu thương và gieo hy vọng cho người khác, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn.

    Tôi đã từng nhận ra rằng, chữa lành những nỗi đau về tâm hồn cũng quan trọng chẳng kém gì chữa trị bệnh tật của cơ thể.

    Tôi đã từng nghiệm ra rằng, nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình, tôi cũng sẽ không biết cách quan tâm đến người khác.

    Tôi đã từng nhận ra rằng, những khi phải nằm một mình trong bệnh viện yên tĩnh, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận lại về những điều đã qua để sống tốt hơn cho ngày mai.

    Tôi đã từng học được rằng, ngay cả cơ thể cũng biết lắng nghe những gì bạn nói. Nếu bạn luôn suy nghĩ đúng đắn, có thái độ lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thì cơ thể bạn cũng sẽ luôn được khoẻ mạnh.

    Tôi đã từng hiểu rằng, khi thật lòng yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tận tụy chăm lo cho người đó mà chẳng bao giờ tính toán so đo.

    Tôi đã từng thấy rằng, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua dù cho tôi sống vui vẻ lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng bi quan.

    Tôi đã từng học được rằng, có thể chúng ta không thay đổi được thực tế trong cuộc sống nhưng điều quan trọng là chúng ra phải biết xác định và tìm hướng đi của mình chứ không cam chịu chờ đợi thụ động trong sự bất mãn, chán chường.

    Tôi đã từng học được rằng, thành công lớn nhất của con người là giúp những ngưòi xung quanh khám phá tiềm năng của họ.

    Tôi đã từng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là luôn để tâm đến những phức tạp của cuộc sống, mà hãy xác định cụ thể từng bước những việc mình phải làm.

    Tôi đã từng hiểu đươc rằng, sự tha thứ không bao giờ là đủ, nhưng sự chỉ trách thù hằn, vạch lá tìm sâu, dù chỉ một chút, cũng đã quá thừa.

    Tôi đã từng hiểu được rằng, sự thật lòng của người nói, quan trọng hơn lời nói.


    Tôi đã từng hiểu được rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta vừa phải đương đầu với những thử thách, nhưng cũng đừng để vuột mất những điều tốt đẹp có thể sẽ không bao giờ trở lại.

    Tôi đã từng thấm thía rằng, mỗi người đều có khả năng chuyển đổi những đau khổ và ưu phiền trong cuộc sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc thực sự.

    (ST)
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Page 4 of 4 FirstFirst ... 234

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •