Results 1 to 4 of 4

Thread: Ngày của mẹ 09/05/2010

  1. #1

    Ngày của mẹ 09/05/2010

    Trong lịch sử Hi Lạp cổ đại, Ngày của mẹ được tổ chức vào hội mùa xuân hằng năm. Đây chính là ngày tôn vinh các nữ thần, cũng là ngày người Hi Lạp tưởng nhớ bà Rhea - vợ thần Cronus và là mẹ của nhiều vị thần nước này. Ngày của mẹ ở La Mã cổ đại chính là ngày tưởng nhớ bà chúa Cybele, được tổ chức từ ngày 15 đến 18-3 hằng năm.

    Đầu thế kỷ 20, Anna Jarvis, một phụ nữ Mỹ độc thân, đã trở thành người sáng lập Ngày của mẹ mà hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang chọn. Anna Jarvis đã đấu tranh để có được ngày này xuất phát từ tình yêu thương dành cho người mẹ Anna Marie Reeves. Mẹ của Javis luôn ao ước có một ngày trong năm để tôn vinh những người mẹ dù họ còn sống hay đã khuất bóng, ngày mà mọi người con tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ. Sau khi mẹ mất, Javis và những người ủng hộ bà đã viết thư cho các nhân viên cao cấp trong Chính phủ Mỹ vận động sự cho phép chính thức ngày dành cho mẹ. Sự kiên trì của Javis đã mang lại kết quả, năm 1908 Ngày của mẹ được tổ chức đầu tiên ở nhà thờ Grafton, thuộc West Virginia. Năm 1911 Ngày của mẹ được tổ chức ở nhiều bang của Mỹ. Đến ngày 8-5-1914, tổng thống Woodrow Wilson đã chính thức ký sắc lệnh ấn định ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm là Ngày của mẹ - ngày lễ trọng đại của quốc gia.
    Ở Việt Nam, khoảng từ năm 2007 đến nay giới trẻ đã bắt đầu có những hoạt động có ý nghĩa trong Ngày của mẹ qua việc dành cho mẹ tình cảm và những món quà tri ân.

    LỊCH SỬ NGÀY CỦA MẸ

    Nguồn gốc ngày của Mẹ có vào thời kỳ cổ Hy Lạp và La Mã. Nhưng cái gốc lịch sử Ngày của Mẹ có thể tìm thấy ở Anh Quốc, nơi đó Chủ Nhật Ngày của Mẹ đã được tổ chức rộn riệp trước khi lễ lộc này được thành hình bên Hoa Kỳ. Dầu vậy, việc ăn mừng liên quan của ngày này được coi là một hiện tượng mới gần đây, chưa đến một trăm năm. Phải tri ân công khó của những phụ nữ tiền phong như Julia Ward Howe và Anna Jarvis mà "ngày này" mới thành hình.

    Ngày nay việc liên hoan cho Ngày của Mẹ được tổ chức ở 46 quốc gia trên thế giới (mặc dầu vào những ngày khác nhau) và là một dịp rất thịnh hành cho mọi dân tộc. Hàng triệu người trên khắp thế giới dùng cơ hội này để tưởng công bà mẹ của mình, tri ân họ về việc sanh thành, dưỡng dục, luôn nâng đỡ và khuyến khích con cái của mình.

    Lịch Sử Sớm Nhất Ngày Của Các Bà Mẹ

    Lịch sử sớm nhất ngày của các bà mẹ đã bắt đầu từ thời cổ xưa bên Hy Lạp, vào hội mùa Xuân hàng năm, người Hy Lạp dùng ngày này để cúng hiến cho các nữ thần, và cũng là dịp để họ tưởng công Rhea, vợ của thần Cronus (trong thần thoại Hy Lạp) và là mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

    Cổ sử La Mã cũng tổ chức hội mùa Xuân, được gọi là Hilaria để tưởng nhớ đến Cybele, một mẩu chúa. Cũng nên để ý rằng hội mùa Xuân để cống hiến cho Cybele bắt đầu khoảng 250 năm trước khi Đấng Christ được sanh ra. Việc ăn mừng này bắt đầu vào ngày 15 tháng Ba để cúng hiến trong đền thờ của Cybele, kéo dài ba ngày, gồm có diễn hành, trò chơi, và những dạ hội giả trang. Những cuộc tổ chức ăn mừng này gây nên nhiều tiếng xấu đến nỗi những người thờ cùng Cybele bị cấm vào thành phố La Mã.

    Các Cơ Đốc Nhân đầu tiên cũng đón mừng ngày của Mẹ được tổ chức vào Chủ Nhật thứ tư của mùa chay để tưởng nhớ đến nữ đồng trinh Mary, mẹ của Chúa Giê Xu. Ở Anh Quốc lễ này được tổ chức bao gồm tất cả các bà mẹ. Khi đó ngày này được gọi là Chủ Nhật Ngày của Mẹ.

    Chủ Nhật Ngày của Mẹ

    Lịch sử cận đại nhất về ngày của Mẹ được bắt đầu vào khoảng thập niên 1600 bên Anh Quốc. Ngày này được tổ chức hàng năm vào Chủ Nhật thứ tư của mùa chay (40 ngày đến Lễ Phục Sinh) để tri ân các bà mẹ. Sau khi buổi cầu nguyện để tưởng nhớ đến nữ đồng trinh Mary, các trẻ em mang quà và hoa đến tri ân cho các bà mẹ của mình.

    Vào dịp này, những người làm công, người học việc, và công nhân phải xa nhà, được chủ nhân khuyến khích đi thăm mẹ của họ và tri ân họ. Theo phong tục, các trẻ em đem quà và một bánh đặc biệt hay là một loại bánh bột có nhân trái cây, được gọi là simnel, để tặng các bà mẹ. Người Tiệp Khắc và các dân tộc khác cũng tổ chức ngày này tương tự như vậy. Phong tục tổ chức Chủ Nhật ngày của Mẹ bị quên lãng vào thế kỷ thứ 19.

    Tuy nhiên, ngày này được tổ chức trở lại sau thế giới thế chiến thứ hai, khi các người lính Mỹ đem phong tục và những hàng thương mại phỗ biến để quảng cáo vào dịp này.

    Lịch Sử Ngày Của Mẹ: Julia Ward Howe

    Đề nghị cho một ngày của Mẹ ở Mỹ chính thức được nêu ra do bà Julia Ward Howe vào năm 1872. Là một người hoạt động chính trị, một nhà văn, nhà thơ, Julia được nỗi tiếng qua bài hát về chiến tranh Nam Bắc, "Battle Hymn of the Republic". Bà Julia Ward Howe đề nghị lấy ngày 2 tháng Sáu hàng năm để tổ chức Ngày Của Mẹ và để cống hiến cho công cuộc hoà bình. Bà viết một bức thư nhiệt thành gởi đến các phụ nữvà kêu gọi họ đứng lên chống lại chiến tranh trong Lời Công Bố của Các Bà Mẹ nỗi tiếng của bà, viết ở Boston năm 1870. Bà cũng bắt đầu Ngày Của Mẹ Cho Hòa Bình được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng Sáu và tổ chức suốt trong nhiều năm. Bà Julia tranh đấu không ngừng cho việc chánh thức công nhận một ngày cho các bà mẹ và việc tuyên bố ngày này làm ngày nghỉ. Đề nghị của bà được phổ biến nhưng sau đó được thay thế với ngày của Mẹ làm ngày nghỉ và được tổ chức vào tháng Năm.

    Lịch Sử Ngày Của Mẹ: Anna Jarvis

    Anna Jarvis được công nhận là người sáng lập Ngày Của Mẹ ở Mỹ Quốc. Mặc dầu bà Anna Jarvis không bao giờ có gia đình hay có con riêng, bà được coi là hiền mẫu Ngày Của Mẹ, một biệt danh được gán cho một phụ nữ đã tranh đấu thật hăng say để dành cho được một ngày tri ân các bà mẹ. một động lực để ăn mừng ngày của Mẹ phát xuất từ chính bà mẹ của Anna Jarvis, bà Anna Marie Reeves Jarvis ôm ấp từ thuở nhỏ. Là một người đấu tranh và nhân viên an sinh xã hội, bà Jarvis nhiều lần đã bày tỏ lòng mong ước của bà cho một ngày nào đó có ai đó làm rạng danh các bà mẹ, còn sống hay mai một, và tri ân về những đóng góp của họ trong đời sống mỗi người.

    Là một người con đáng yêu, Anna không bao giờ quên được những lời ao ước của mẹ mình, và khi mẹ bà qua đời vào năm 1905, bà dấn thân vào việc hoàn thành lòng mong muốn của mẹ bà để có ngày của các bà mẹ. Thái độ lãnh đạm thờ ơ của người dân Hoa Kỳ đối với thân mẩu của mình và lòng mong muốn để hoàn thành ước vọng của mẹ mình thúc đẩy khát vọng của bà.

    Để bắt đầu, bà Anna dâng hoa cẩm chướng đến nhà thờ ở Graton, Virginia để tỏ lòng kính trọng mẹ mình. Hoa cẩm chướng là loại hoa mẹ bà rất ưa thích và Anna cho đó là tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của một bà mẹ. Sau đó, Anna và những người ủng hộ bà đã viết thư cho các nhân viên cao cấp trong chính phủ, trong quốc hội cũng như những quan quyền ở các tiểu bang để vận động cho một ngày của các bà mẹ một cách chính thức. Việc kiên trì chịu khó vận động có kết quả. Vào năm 1911, Ngày của Mẹ được tổ chức hầu hết các tiểu bang của liên bang Hoa Kỳ. và vào ngày 8 tháng Năm, 1914, Tổng Thống Woodrow Wilson ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm làm ngày của Mẹ.

    Việc Tổ Chức Ngày Của Mẹ Hiện Nay

    Ngày nay Ngày của Mẹ được tổ chức ở nhiều quốc gia gồm có Mỹ, Nga, Anh Quốc, Ấn Độ, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thỗ Nhỉ Kỳ, Trung Hoa, Nhật Bản, và Bỉ... Người ta dùng cơ hội của ngày này để tỏ lòng tôn kính mẹ của mình và tri ân họ về tình yêu thương và sự nâng đỡ của họ.

    ST
    Cuộc sống hối hả cứ cuốn ta đi.. để đôi khi nhìn lại... ta mới biết cảm ơn đời cho con có mẹ

    Nhà mình ai có điều gì muốn nhắn gửi đến những "Người mẹ vĩ đại" thì vào đây nhé...
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #2
    Hai mươi mấy năm trời nuôi con vất vả,cho con ăn học thành người,giờ lớn khôn con lại cứ đi biền biệt,xa mẹ hàng tuần.Chúc mẹ của con sức khỏe vì với con mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ khỏe và vui tươi như bây h là con vui rồi.Con yêu mẹ !
    Bút hết mực :1:

  3. #3
    hơn 30 mươi năm rồi mẹ vất vả vì con .giờ tóc tóc mẹ đã điểm những sợi bạc con vẫn chưa báo hiếu được ji, mà chỉ làm cho mẹ buồn
    mẹ ơi cho con xin. lỗi hãy tha thứ cho con thêm một lần nữa ,co xẽ ko làm mẹ buồn nữa đâu .con yêu mẹ
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  4. #4

    Mẹ! Con xin lỗi!

    Cuộc sống hối hả cứ cuốn nó đi... để đôi khi... nó quên mất... mình thật may mắn khi còn có mẹ trong đời.


    Mải mê theo đuổi mục đích sống, bận rộn với các hoạt động xã hội, xoay vòng với các mối quan hệ bạn bè... Nó có bao giờ nghĩ... mẹ vẫn luôn ở nhà, lặng thầm làm những công việc không tên, mẹ lặng lẽ đến mức nó thấy như thế là "bình thường"... Uh thì bình thường, nhưng nó có làm được không? Câu trả lời là không...

    Nó vô tâm không hề biết rằng sức khoẻ của mẹ đang yếu dần... Để đến một ngày mẹ đổ bệnh, chăm sóc mẹ 1 tuần trong bệnh viện mà lòng xót xa vô cùng... Nó bỏ qua chuyến đi tình nguyện rất quan trọng... Nó tiếc... Mẹ nuôi nó bao nhiêu năm... vậy mà lần đó quyết định ở nhà với mẹ khi mẹ bệnh lại khó khăn với nó đến thế đấy!

    Rồi thời gian trôi... nó cố tình quên rằng mẹ vẫn còn phải uống thuốc vì bệnh... Nó lại tiếp tục cuộc sống... lãng quên mẹ mà đi theo những dự định của bản thân... Đến những vùng quê xa xôi, cải thiện đời sống người dân, dạy con chữ cho biết bao thế hệ học trò, đến với những mảnh đời bất hạnh... Nó làm được gì cho xã hội? Không biết. Thế nó làm được gì cho mẹ? Chẳng được gì cả.

    Cuối tuần, nó đi. Ngày lễ, nó cũng đi. Nghỉ hè, nó càng phải đi. Và tất nhiên, Tết cũng không ngoại lệ... Nó đâu biết mẹ mong nó về nhà như thế nào. Hoặc nếu có thời gian ở nhà thì nó vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính với công việc, với học hành... Đủ mọi lý do, nhưng tất cả chỉ là biện minh. Nó đâu biết có lúc mẹ mệt đến hai chân không đứng vững nữa mà vẫn phải cố chuẩn bị cho xong bữa cơm cho gia đình rồi mới đi nghỉ... Nó cũng đâu biết mẹ tự chạy xe đi chợ đến nỗi phải ngã ngay giữa đường vì chân mẹ yếu không đỡ nổi cái xe... Những lúc đó, nó ở đâu?

    Giờ có trách mình thì cũng làm được gì... Nó biết, rồi thì nó vẫn sẽ đi, cuộc sống của nó vẫn sẽ tiếp diễn... Dù biết rằng mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng này và nó cũng chẳng bao giờ nói với mẹ những lời như thế, nhưng có một điều nó muốn nói với mẹ: Mẹ! Con xin lỗi!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •