Results 1 to 3 of 3

Thread: Giữa nụ cười và nước mắt

  1. #1

    Giữa nụ cười và nước mắt

    Giữa nụ cười và nước mắt
    Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai

    “Em sắp đi rồi, chị hát em nghe một bài đi chị!”

    Người thanh niên tay chân gầy khẳng khiu và đôi mắt buồn vời vợi nói như năn nỉ khi thoáng thấy ca sĩ Phương Thanh đi ngang qua nơi anh ngồi - trước cửa căn phòng dành cho bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối - tại bệnh viện Nhân Ái, tỉnh Bình Phước, trong một chiều mưa giăng. Người thanh niên ngước đôi mắt nhìn chăm chú và lắng nghe từng lời của bài hát Giã từ dĩ vãng. Giọng ca sĩ Phương Thanh càng lúc càng nghẹn ngào khi bắt gặp ánh mắt rưng rưng trên cái cười lan tỏa niềm hạnh phúc cuối đời của một con người lầm lạc.

    Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai. Vết dấu của người giang hồ ngày nào ở chợ ông Tạ vẫn còn trên đôi chân trơ xương đầy những vết xăm và sẹo dài trên khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt và cái cười là thay đổi, hiền ngoan như một đứa trẻ, long lanh một ước vọng được sống, được bắt đầu lại cuộc đời mình. Nhưng đã không còn kịp nữa...

    Đoàn từ thiện nghệ sĩ do Việt Trinh tổ chức đi phát quà đến đâu cũng bắt gặp những cái cười mừng rỡ và quyến luyến của các bệnh nhân HIV. Các cô gái ùa ra bên ngoài để được nhìn tận mặt thần tượng, những cái tên Phương Thanh, Minh Béo, Thoại Mỹ... cứ được nhắc đến, xôn xao cả một góc bệnh viện chiều.

    Hầu như các bệnh nhân ở nơi chờ cái chết này đều không có cơ hội gặp lại người thân. Diễn viên Việt Trinh nói có người trước khi chết chỉ xin được ai đó sờ vào đầu để cảm nhận được một chút hơi ấm bàn tay. Cuộc đời lầm lạc đã đẩy họ ra khỏi xã hội, xa dần tình yêu thương của gia đình, những mảnh đời bất hạnh chỉ còn biết tựa vào nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

    Đoàn từ thiện của diễn viên Việt Trinh cùng đoàn chùa Châu An (Q. Gò Vấp - TPHCM) đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa khi gieo yêu thương và sự khoan dung lên những phận người lầm lạc. Đến thăm và trao quà cho các học viên trại cai nghiện Bình Đức, tỉnh Bình Phước vào chiều 2-6, các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn đã gắn kết và nâng đỡ tinh thần cho các học viên trại cai nghiện, thổi bùng lên trong họ ước vọng của ngày trở về bằng sự gần gũi, hòa nhã và thân thiện.

    Có học viên đã rưng rưng khi nói: “Cái xấu lớn nhất, tội lỗi lớn nhất của mình là đã nghiện ma túy làm buồn lòng gia đình, ảnh hưởng đến xã hội. Nếu được phép nói, mình tha thiết mong mọi người khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của mình, để mình được trở về làm lại cuộc đời...”.

    Giữa nụ cười và nước mắt, các học viên trại cai nghiện, các bệnh nhân HIV đã có những khoảnh khắc trải lòng chân thật. Sau bao nhiêu ngày gặm nhấm lỗi lầm, những mảnh đời lầm lạc này luôn ôm giữ một khát vọng sống mãnh liệt, được trở về để bắt đầu lại cuộc đời...
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  2. #2
    Quote Originally Posted by dotien_ninh View Post
    Giữa nụ cười và nước mắt
    Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai

    “Em sắp đi rồi, chị hát em nghe một bài đi chị!”

    Người thanh niên tay chân gầy khẳng khiu và đôi mắt buồn vời vợi nói như năn nỉ khi thoáng thấy ca sĩ Phương Thanh đi ngang qua nơi anh ngồi - trước cửa căn phòng dành cho bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối - tại bệnh viện Nhân Ái, tỉnh Bình Phước, trong một chiều mưa giăng. Người thanh niên ngước đôi mắt nhìn chăm chú và lắng nghe từng lời của bài hát Giã từ dĩ vãng. Giọng ca sĩ Phương Thanh càng lúc càng nghẹn ngào khi bắt gặp ánh mắt rưng rưng trên cái cười lan tỏa niềm hạnh phúc cuối đời của một con người lầm lạc.

    Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai. Vết dấu của người giang hồ ngày nào ở chợ ông Tạ vẫn còn trên đôi chân trơ xương đầy những vết xăm và sẹo dài trên khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt và cái cười là thay đổi, hiền ngoan như một đứa trẻ, long lanh một ước vọng được sống, được bắt đầu lại cuộc đời mình. Nhưng đã không còn kịp nữa...

    Đoàn từ thiện nghệ sĩ do Việt Trinh tổ chức đi phát quà đến đâu cũng bắt gặp những cái cười mừng rỡ và quyến luyến của các bệnh nhân HIV. Các cô gái ùa ra bên ngoài để được nhìn tận mặt thần tượng, những cái tên Phương Thanh, Minh Béo, Thoại Mỹ... cứ được nhắc đến, xôn xao cả một góc bệnh viện chiều.

    Hầu như các bệnh nhân ở nơi chờ cái chết này đều không có cơ hội gặp lại người thân. Diễn viên Việt Trinh nói có người trước khi chết chỉ xin được ai đó sờ vào đầu để cảm nhận được một chút hơi ấm bàn tay. Cuộc đời lầm lạc đã đẩy họ ra khỏi xã hội, xa dần tình yêu thương của gia đình, những mảnh đời bất hạnh chỉ còn biết tựa vào nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

    Đoàn từ thiện của diễn viên Việt Trinh cùng đoàn chùa Châu An (Q. Gò Vấp - TPHCM) đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa khi gieo yêu thương và sự khoan dung lên những phận người lầm lạc. Đến thăm và trao quà cho các học viên trại cai nghiện Bình Đức, tỉnh Bình Phước vào chiều 2-6, các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn đã gắn kết và nâng đỡ tinh thần cho các học viên trại cai nghiện, thổi bùng lên trong họ ước vọng của ngày trở về bằng sự gần gũi, hòa nhã và thân thiện.

    Có học viên đã rưng rưng khi nói: “Cái xấu lớn nhất, tội lỗi lớn nhất của mình là đã nghiện ma túy làm buồn lòng gia đình, ảnh hưởng đến xã hội. Nếu được phép nói, mình tha thiết mong mọi người khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của mình, để mình được trở về làm lại cuộc đời...”.

    Giữa nụ cười và nước mắt, các học viên trại cai nghiện, các bệnh nhân HIV đã có những khoảnh khắc trải lòng chân thật. Sau bao nhiêu ngày gặm nhấm lỗi lầm, những mảnh đời lầm lạc này luôn ôm giữ một khát vọng sống mãnh liệt, được trở về để bắt đầu lại cuộc đời...
    khi biết rằng minh ko con j để mât nữa...đông nghĩa với việcta cảm thấy bình thản va nhẹ nhõm trong thâm tâm...ta chấp nhận sự thật,và đón nhận nó một cách khách quan hơn...đó là tất cả những j còn lai với ta và ta mong thế....."ko giận,ko hờn, ko oán trách...''

  3. #3
    Đứng trước những số phận như thế mới biết ta còn quá may mắn. Hãy biết cảm ơn cuộc sống vì qua bao sai lầm, thất bại, ta vẫn vững vàng được như ngày hôm nay. Ta phải luôn tự nhủ cho bản thân phải luôn cố gắng sống thật tốt để trả ơn đời.
    Cũng không biết được bao lâu nữa, ko nói trước được điều gì, cứ cố thôi, tôi ơi!
    Chia sẻ một chút với những người kém may mắn hơn tôi.
    Tôi đi tìm tôi!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •