Những ai đang ngồi trước màn hình máy tính .Chúng ta thử nhắm mắt vào rồi nghĩ , chẳng may một ngày nào đó vì một lý do nào đó chúng ta hoặc người thân của chúng ta bị nhiễm HIV .Và dưới ánh mắt kỳ thị của XH không biết mình hoặc người thân phải sống thế nào nhỉ .Vậy chúng ta dành một chút thời gian để nghĩ về họ những người kém may mắn đó nhá .Không phải tôi viết ra để khoét sâu vào nỗi đau của họ , mà tôi viết ra để mọi người hiểu thêm về cuộc sống của họ những người hàng ngày phải gồng mình để sống như thế nào
Một tiếng khóc ré lên trong đêm của một đứa trẻ .Một tiếng sụt sùi của một người phụ nữ , hai con người có H
Họ là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ HIV . Đứa trẻ khóc bởi những cái gì mà căn bệnh HIV mang đến cho nó, nó khóc cho thân phận nó,nó khóc cho tương lai của nó ,làm sao nó không khóc khi nó lớn lên không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao . Còn người phụ nữ không sụt sùi sao được khi đứa con thân yêu của mình mắc căn bệnh vô phương cứu chữa , không sụt sùi sao được khi phải chiu sự hắt hủi và sự kỳ thị của mọi người xung quanh .Hai con người có chung số phận như vậy họ có tội tình gì mà họ phải chịu đựng như vậy
Các bạn ạ nếu ta chịu khó quan sát cuộc sống hàng ngày ta mới cảm thấy cuộc sống của người có H họ khổ như thế nào
Một đứa trẻ dù không bị H nhưng phải chịu ảnh hưởng từ bố mẹ có H đã đủ khổ rồi còn những đứa trẻ trực tiếp bị H còn khổ hơn gấp nhiều lần
Một ngày nào đó chúng lớn lên rồi đi học nếu các bạn trong lớp biết nó hoặc bố mẹ nó có H thì nó khó thể có một người bạn vì các bạn của nó ko chấp nhận nó
Hàng ngày nó vẫn đến trường nhưng phải chịu cảnh chốn ở góc lớp hay một mình lủi thủi ở cuối sân trường làm bạn với những con dế với nhưng cánh phượng ,những giờ tan trường trở về nhà nhìn các bạn nô đùa vui vẻ còn nó lặng bước trên vai bé nhỏ của nó đeo chiếc cặp đã nặng rồi nhưng nó còn nặng hơn khi nó phải đeo thêm cả sự kỳ thị của mọi người , nó lẻ loi trên đường về có chăng bạn đồng hành của nó là chiếc bóng của mình và những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt
Nó có đáng phải chịu như vậy ko . Đứa trẻ cũng như tờ giấy trắng nó có biết kỳ thị là gì đâu ,thế thì ai đã viết lên tời giấy trắng đó 2 chữ kỳ thị ,chính là một số nhỏ bậc phụ huynh, thay vào những lời dạy con phải biết yêu thương những bạn có H và dạy chúng thế nào để vẫn chơi với các bạn co H mà không bị lây nhiễm mà lại thay vào đó câu nói lạnh lùng '"tao cấm mày không được chơi với đứa A vì nó bị H " Họ có biết đâu chỉ vì một câu nói vô tình đó mà giết đi tâm hồn và quyền đc sống và lô đùa cùng các bạn. Tôi đã từng nghe những câu chuyện do chính mợ của tôi làm ở khoa lây bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển kể về nhiều bệnh nhân bị H nhưng câu chuyện làm tôi xúc động nhất về cái chết của đứa trẻ 7 tuổi .Cái ngày đứa trẻ đó chuẩn bị lìa xa thế giới này các bác sĩ muốn làm một cái gì đó để cho nó trước lúc ra đi được thanh thản , và mọi người hỏi nó bây giờ điều con muốn nhất là gì vì nó không biết nó sắp phải lìa xa thế giới này lên nó đã ngây thơ trả lời,con chỉ mong sao ngày mai được tới trường và được chơi cùng các bạn . Điều đó thật đơn giản với một đứa trẻ bình thường , nhưng đối với nó thì đó lại là điều khó có thể thực hiện được .Vì điều đó lên chúng ta hãy hành động để giúp những đứa trẻ có H khi chúng còn sống .Để một ngày nào đó những đứa trẻ đó ra đi nó không phải mang theo sự kỳ thi của mọi người ,mà nó ra đi mang theo hơi ấm của tình người
Tôi sẽ quay lại chủ đề nay ngay sau khi có thể chỉ mong sao ban quản trị diễn đàn cho tôi một góc trên diễn đàn để tôi chia sẻ với họ người có H