Results 1 to 7 of 7

Thread: Hồn thơ

  1. #1

    Hồn thơ

    Biết diễn đàn mình có cao thủ, nên Thủy tinh xin được thỉnh giáo, âu cũng là chút thơ "con cóc nhảy ra lại nhảy vào, nhảy thêm mấy phát rớt xuống ao" nhưng cũng mạn phép mang ra, xin các cao thủ chớ chê cười.

    Trăng nhè nhẹ vén làn mây mở cửa
    Nhìn thiếu nữ chìm trong giấc mộng xinh
    Gió biết chừng nên cũng đứng lặng thinh
    Hương hồi hộp núp trong Hoa nín thở.

    Cây cựa mình như vẫn còn trăn trở
    Đất tương tư dệt hoa lá lên trời
    Mây lang thang dạo những bước thảnh thơi
    Nhài e ấp từng đôi trong giấc ngủ.

    Sương nhuộm ướt đến cả từng kẽ lá
    Liễu buồn nên buông xõa mái tóc thề
    Cá lửng lơ như vẫn chẳng muốn về
    Chắc vẫn còn muốn chơi trò đuổi bắt

    Trăng chợt đến bên nàng má kề sát
    Tim rộn ràng gọi những tiếng yêu thương
    Chưa chia xa mà đã thấy vấn vương
    Gió rộn ràng đứng bên ngoài giục gọi

    Sao gió không học lấy cách chờ đợi
    Mải mê chi tìm kiếm khắp thế gian..

  2. #2
    Ta thức từng đêm mong gặp em
    Bông Quỳnh trắng nở át màu đêm
    Nhìn em thanh bạch lòng hiu quạnh
    Kiếp làm hoa..., mai rớt xuống thềm.

  3. #3
    Thủy Tiên - Nguyễn Khuyến

    Biết rằng gốc tích tự đâu ra?
    Cốt cách thiên nhiên vẻ ngọc ngà
    Trước án đặt vào trong bể đá
    Sáng mai bỗng nở mấy chồi hoa.

    Chuyên tay, còn kén chi phường lái?
    Ngán nỗi: riêng vui với... lão già!
    Thơm thối ngàn năm sau vẫn thấy
    Mận đào bên xóm, chớ chua ngoa

    Bài này của cụ Nguyễn Khuyến hay quá, TT post cho cả nhà cùng đọc

  4. #4
    Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
    Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
    Mất một đời thơm trong kẽ núi
    Không người du tử đến nhằm hang!

    Hoa ngỡ đem hương gởi gió chiều
    Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
    Song le hoa đợi càng thêm tủi
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.

    Tản mác phương ngàn lạc gió câm
    Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
    Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá
    Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.

    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương,
    Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
    Đã mất tình yêu trong gió rủi
    Không người thấu rõ đến nguồn thương!

    Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
    Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
    Người si muốn kiếp là hoa núi
    Uống nhụy lòng tươi tăng khách hờ

    Gửi hương cho gió - Xuân Diệu.

  5. #5
    Tôi biết lòng tôi với nàng Hương
    Vậy là đã hết nỗi vấn vương
    Hết bầu hết bạn, rượu cũng cạn
    Thi sĩ - kể tôi cũng bac tình.

    Mới hôm qua thôi còn chớm nụ
    Tôi đem chút tình đến làm thơ
    Mang thêm chút rượu, chút mộng mơ
    Đợi em khoe áo, tôi chiêm ngưỡng.

    Tôi ghét lão trăng vội vàng chi
    Đến thì rõ sớm, rồi vội đi
    Để em tôi khóc - tôi chưa đến
    Thế là hết - kiếp kẻ yêu hoa.

    Thôi nhé từ mai khỏi cần yêu
    Khỏi phải trông ngóng mỗi buổi chiều
    Mai ta đào gốc, thế là hết.
    Hết phải chờ trông, hết phụ tình

  6. #6
    Kêu gọi cả tháng trời mà không ai tham gia làm thơ với mình, thế mới biết già rồi, nên vô duyên thật.

  7. #7
    thơ thuytinh hay đó, có phải ai thích là có thể làm thơ đâu tuy tâm trạng tuy thời điểm mà.hẹn 1 lúc khác nhất định tl sẽ ....
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •