Lão Tư cố hả miệng ngáp một cách đau đớn: |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
11-07-10, 10:52 PM
#2
Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Bà nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than van ngoài đêm tối? Bà Tư ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Bà lẩm bẩm: |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
12-07-10, 04:40 PM
#3
Khiếp, vậy là "bà Tư" nhok đã đi theo ông Tư |
14-07-10, 09:45 PM
#4
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
14-07-10, 10:22 PM
#5
Người sót lại của rừng cười
|
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
14-07-10, 10:23 PM
#6
Người sót lại của rừng cười (tt)
Hai năm sau, Thảo- người sót lại của rừng Cười - đang học năm thứ nhất – Khoa Văn. |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
29-07-10, 10:07 PM
#7
Đêm trong căn nhà hoang (1)
Trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thuỵ Điển, tôi tình cờ gặp một đồng hương: bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Mùa đông Bắc Âu, ngày rất ngắn. Mới khoảng ba giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ tàu cặp bến, bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra khá lâu, mà lúc thuật lại, ông vẫn không giấu được nét xúc động, bởi đây là chuyện của chính ông, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi chiều hôm đó. Được sự đồng ý của bác sĩ Lộc, tôi tạm đặt tựa đề là " Đêm trong căn nhà hoang", cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ, mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u của một đêm không trăng sao, ngủ tối trong một căn nhà đã lâu không có người dám ở. |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
29-07-10, 10:10 PM
#8
(2)
Cô gái thản nhiên nhập đề: |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
29-07-10, 10:13 PM
#9
(3)
Lộc tắt đèn pin, ngồi vào bàn viết. Ngoài sân, chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột. Một lúc rồi tất cả đều trở lại im bặt. Lộc cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang, tập trung vào ngòi bút và chỉ nghĩ đến gia đình ở Sài Gòn. Những cảm giác rờn rợn vẫn lởn vởn trong trí Lộc, và sự thôi thúc sau lưng mới lúc nãy biến mất bây giờ lại trở về vây hãm toàn thân chàng. Ngồi quay mặt vào vách, Lộc cảm thấy chắc sau lưng đang có người nhìn mình. Hay là quả thật có những hồn ma từ cõi âm hiện về như mẹ chàng bảo. Hoặc là căn nhà này quả thật có ma như lời Thanh Tâm kể? Hèn gì bà chủ nhà chiều nay đưa chàng lại đây, đã có những cử chỉ dáo dác như bỏ chạy sau khi nhận tiền mà lúc đó chàng không để ý! Còn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe tiếng móng tay cào trên mặt gỗ từ từ lớn dần, rõ dần. Chàng cầm đèn pin, bật lên rồi từ từ xoay người lại, quát vội vạch sáng khắp phòng. Tim Lộc bỗng thắt lại, và chàng kinh hãi muốn hét lên vì rõ ràng cái hòm gỗ đen nằm ở sát vách, tuy vẫn đóng chặt, nhưng có mấy ngón tay trắng toát thò ra, mấp máy ở gần ổ khóa, vùng vẫy như muốn đẩy tung nắp hòm lên! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
29-07-10, 10:18 PM
#10
(4)
Ngồi tựa lưng vào vách một lúc khá lâu để thở. Lộc mới lấy lại phần nào điềm tĩnh, lồm cồm đứng dậy. Mồ hôi toát ra dầm đìa trên trán và hai bên thái dương, chàng cầm khung hình người quá cố, lấy giẻ lau sạch rồi dựng ngay ngắn trên nóc tủ. Chàng quỳ xuống tay đọc kinh, xin Chúa cho linh hồn Thanh Tâm về nơi vĩnh cữu. Nỗi kinh sợ trong lòng giảm hẳn đi. Bây giờ thì chàng biết Thanh Tâm chết oan, hồn còn phảng phất trong căn nhà này, nên hiện về để báo cho chàng biết. Chàng xót xa nhớ lại hình ảnh Thanh Tâm chiều nay đến với chàng, nét đẹp hồn nhiên như thiên thần mà có ngờ đâu lại gặp thảm hoạ ở tuổi 19. Chàng sắp xếp mọi chi tiết đã xảy ra từ tối đến giờ và đoán chắc Thanh Tâm đã bị nhét vô cái hòm oan nghiệt kia để chôn sống. Nàng đã vẫy vùng nhưng không thoát khỏi sức mạnh của kẻ sát nhân. Nghĩ thế, Lộc đứng bật dậy làm dấu thánh giá rồi chạy lại mở nắp hòm lên, bật đèn pin rọi kỹ từng góc cạnh. Quả nhiên chàng nhận ra những vết máu còn khá rõ in hằn trên lớp gỗ mộc không sơn phết phía trong rương. Những vết máu ấy hoặc vừa mới xuất hiện cho chàng thấy, hoặc vốn đã nằm ở đó mà lúc nãy khi mở hòm lần đầu chàng không chú ý. Chàng thở dài, đậy nắp, ngước nhìn bức hình trắng đen một lần nữa và thì thầm: |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!