Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Người về từ đáy mộ

  1. #11

    (5)

    Đêm hôm sau, Lộc có ca trực đầu tiên tại bệnh viện. Chàng thấy lòng mình thanh thản vì vừa giải quyết xong được một câu chuyện khúc mắc đã mấy năm ở thị xã này, giúp cho ông bà Kiến An đỡ tuổi thân mà vong linh cô Thanh Tâm cũng được yên ổn bên kia thế giới. Chàng đi một vòng bệnh viện, qua các khu điều trị chuyên môn, đọc báo cáo của y tá, chữa một vài bệnh nhân khẩn cấp rồi trở về phòng trực ngồi viết lá thư cho mẹ. Bây giờ thì rất cảm phục mẹ mình. Chàng sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà ma mà chàng đang ở để xác nhận với mẹ rằng mẹ chàng nói đúng: quả thực dương gian có sự hiện hữu của người từ cõi âm. Chàng coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn lần thứ hai trong đời.

    Gần nửa đêm, khuôn bệnh viện bắt đầu lắng đọng. Người vào thăm nuôi đã ra về hết. Chàng nhờ nhân viên xuống câu lạc bộ mua cho chàng ly cà phê đá. Trong khi chờ đợi, chàng mở tờ báo cũ cách đây gần ba năm mà ông bà Kiến An vẫn giữ kỹ trong tủ, bởi tờ báo ấy có đăng bản tin ngắn về cái chết của Thanh Tâm. " Án mạng rùng rợn: Cướp của giết người. Nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi ". Báo chí VN thì thường chỉ làm được một chức năng là thông tin thôi, chứ ít có trường hợp người ký giả hay phóng viên tự nguyện lao vào những cuộc điều tra rắc rối mà đôi khi đạt được hiệu quả cao hơn cả cảnh sát, như báo chí bên Mỹ. Lộc đọc lướt qua bản tin, rồi lại chăm chú nhìn lại bức hình Thanh Tâm in khá lớn bên cạnh. Vẫn là bức hình trên nóc tủ mà hôm qua chàng đã trao cho ông bà Kiến An đem về nhà lập bàn thờ. Lòng chàng lại nao nao lên một niềm xúc động khôn nguôi. Chàng gấp tờ báo, cất vào cặp để trả lại cho ông bà Kiến An. Rồi chàng lấy giấy bút trong ngăn bàn ra viết. Mẹ chàng chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thằng con bướng bỉnh như Lộc mà đành phải tin có ma. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lộc mỉm cười, ngừng bút, nâng ly cà phê uống một hớp lớn, rồi đứng dậy bước ra hành lang. Đã quá nửa đêm, sân bệnh viện không còn một bóng người. Chỉ có những ngọn đèn vàng hiu hắt trong không gian mờ mờ hơi sương. Chàng đứng một lúc cho thoáng khí, rồi quay vào phòng ngồi viết tiếp. Bỗng có tiếng gõ cửa. Chàng ngẩng lên nhướng mắt nhìn ra, nhưng không nhận rõ một cô y tá mặc áo blouse trắng đang đứng ngoài hành lang mờ tối. Cô lên tiếng:

    - Xin lỗi bác sĩ!

    Lộc dịu dàng nói:

    - Không sao! Cô cứ vào đi. Có việc gì đấy!

    Cô y tá bước hẳn vào trong, nhưng đứng sát khung cửa, dáng điệu rụt rè có lẽ vì lần đầu tiên gặp Lộc. Ở bệnh viện nào thì lâu lâu vẫn có những ông bác sĩ rất khó tính mà nhân viên cũng như bệnh nhân đều sợ. Lộc thoải mái nhắc lại:

    - Có việc gì đấy cô?

    Vừa nói chàng vừa chăm chú quan sát. Cô y tá còn trẻ lắm, nhưng nét mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc có lẽ vì cô chuyên làm ca đêm. Cô nói:

    - Thưa bác sĩ, bên khu nội khoa có bệnh nhân vừa mới chết. Xin bác sĩ xuống chứng nhận để chuyển qua nhà xác. Lộc gấp vội tờ giấy và đứng dậy nói:

    - Vâng! Tôi xuống ngay!

    Chàng mở hộc tủ. Cất giấy bút vào. Cô y tá nói thêm:

    - Thưa bác sĩ! Khu nội khoa, dãy A, giường số 37.

    Dứt lời cô quay đi và bước nhanh theo hành lang. Lộc nâng ly cà phê uống cạn, rồi cũng tất tả ra cửa. Chàng định hỏi thăm cô y tá vài chuyện về sinh hoạt trong bệnh viện, nhưng cái dáng cao gầy của cô thoăn thoắt bước đi, mới thoáng đó mà đã xa hẳn Lộc, rồi rẽ sang dãy nhà bên phải. Lộc vào đến dãy A khu nội khoa đã thấy ở giường số 37 lố nhố dăm ba người đứng vây quanh, gồm y tá và vài bệnh nhân hiếu kỳ bên cạnh. Thấy chàng, họ xích ra để nhường lối. Người chết đã được phủ một tấm khăn trắng kín từ đầu tới chân. Lộc đến gần, cúi xuống lật tấm vải ra để khám nghiệm lần cuối. Nhưng vừa nhìn thấy mặt người chết, chàng bật lùi lại một bước, đứng sững và suýt kêu lên thành tiếng. Vì cái người nằm chết trên giường số 37 đó là chính cô thiếu nữ mặc đồ y tá vừa sang tận văn phòng gọi chàng.

    Hết
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #12
    Đọc xong nổi cả ốc....hehe thank bạn nhé..hay đó
    Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Lừa Dối Tao
    Chính Chúng Nó Dạy Cho Tao Kinh Nghiệm Để Sống
    Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Nói Xấu Tao
    Chính Chũng Nó Dạy Cho Tao Cách Đứng Trên Thiên Hạ
    Tao Biết Ơn Những Đứa Ngoảnh Mặt Quay Lưng Với Tao
    Nhờ Chúng Nó Mà Ý Chí Nghị Lực Tao Thêm Vững Vàng

  3. #13
    "Trời quang mây tạnh bạn bè đông
    Phong ba bão táp một mình boy"

    TẶNG CHO BOY...

  4. #14
    "Trời quang mây tạnh bạn bè đông
    Phong ba bão táp một mình boy"

    TẶNG CHO BOY...
    uh thanks CĐ-TĐ nha...có như vậy mới biết người biết ta...để rồi tiếp tục sống...
    Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Lừa Dối Tao
    Chính Chúng Nó Dạy Cho Tao Kinh Nghiệm Để Sống
    Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Nói Xấu Tao
    Chính Chũng Nó Dạy Cho Tao Cách Đứng Trên Thiên Hạ
    Tao Biết Ơn Những Đứa Ngoảnh Mặt Quay Lưng Với Tao
    Nhờ Chúng Nó Mà Ý Chí Nghị Lực Tao Thêm Vững Vàng

  5. #15
    Nhóc ơi, TT cũng mê truyện của chú Nguyễn Ngọc Ngạn lắm, nhưng tiếc là đã đọc hết rồi, nghe hết rồi, truyện ma, truyện kinh dị ở truyen.com, vietfun cũng đọc hết rồi, Nhóc có biết chỗ nào còn nhiều truyện ma nữa không? ngày xưa cô giáo cho đọc tập Liêu trai chí dị - Bồ tùng linh, nhưng đọc xong mà chẳng thấy feel gì cả, TT ưa thể loại truyện như của chú Ngạn thôi, bình dị, dễ hiểu, nhất là truyện Audio, đôi khi thêm phần nhạc đệm, nghe mới thấy thích. Nhóc biết chỗ nào có nhiều truyện ma, truyện kinh dị không? bảo TT 1 câu nha. Nghe nhiều nên quen rồi, tối nào cũng nghe, nghe xong mới đi ngủ.

  6. #16
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Nhóc ơi, TT cũng mê truyện của chú Nguyễn Ngọc Ngạn lắm, nhưng tiếc là đã đọc hết rồi, nghe hết rồi, truyện ma, truyện kinh dị ở truyen.com, vietfun cũng đọc hết rồi, Nhóc có biết chỗ nào còn nhiều truyện ma nữa không? ngày xưa cô giáo cho đọc tập Liêu trai chí dị - Bồ tùng linh, nhưng đọc xong mà chẳng thấy feel gì cả, TT ưa thể loại truyện như của chú Ngạn thôi, bình dị, dễ hiểu, nhất là truyện Audio, đôi khi thêm phần nhạc đệm, nghe mới thấy thích. Nhóc biết chỗ nào có nhiều truyện ma, truyện kinh dị không? bảo TT 1 câu nha. Nghe nhiều nên quen rồi, tối nào cũng nghe, nghe xong mới đi ngủ.
    Sao phải đọc ở đâu . Tối thuytinh ra nghĩa địa mà ngồi đủ các loại ma...ma xó , ma chơi ... ma nào cũng có....:alien-baby:
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  7. #17
    Theo ý ông anh thì em nghĩ chẳng phải đi đâu xa, ngay đây cũng có 1 con RỒNG Dotienninh rồi, "MA CÀ RỒNG" kha kha kha

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •