Đã muốn quên đi cái khoảng lặng mơ hồ của ngày hôm qua ... cái khoảng lặng ai đã vội vàng quên lãng…

Cuộc sống vẫn thế, đôi khi ta quá đắm say với những ảo mộng vu vơ để rồi quên đi những hạnh phúc đời thường. Trở lại với khoảng lặng của chính mình ... nghe như mọi thứ trở nên xa lạ…

Bỏ mặc những vội vã của cuộc sống, bỏ mặc những bộn bề , những suy nghĩ về ngày mai … Trốn trong lặng thinh, để thấy thời gian trôi đi hờ hững , ít ra vẫn còn kịp cho riêng mình. Cuộc sống là chuỗi ngày dài “ rượt bắt “.

Bỗng nhiên thèm một khoảng bình yên đến thế ? Có phải con người đang sống tức là đang tìm cho mình một " phía ấy bình yên " ???

Có những giấc mơ, đôi khi trong giấc mơ ...ta mơ thấy mình đựoc đến một nơi xa lắm. Hư vô, đâu là thật ??? Đặt chân đến đó ,nhưng chẳng thấy bóng người...Chỉ thấy mù mịt hơi sương, cảnh vật cũng miên man, mờ mờ ảo ảo. Có một bàn tay đưa ra , nhẹ nhàng nắm lấy. Ta đi thật xa, tận cuối con đường...

Phải chăng..."Hư Vô" là có thật....???