Results 1 to 9 of 9

Thread: Trồng hoa

  1. #1

    Trồng hoa

    Khó khăn lắm, tôi mới học được cách trồng hoa, nhìn nó ngày ngày lớn lên cùng với sự chăm sóc của mình, và được ông trời ưu đãi, cho một khí hậu tốt, để nó lớn lên, chao ôi từng ngày, từng ngày, tôi chờ đợi đến ngày nó nở hoa, nhưng... sự đời có bao giờ như mình tính đâu, nó bệnh tật, sâu hại, tôi vẫn cố gắng chăm sóc cho nó... trên đời này nếu ta buông xuôi thì 100% là thất bại, nhưng nếu ta cố gắng thì sẽ có cơ hội để thành công. Tôi vẫn cố gắng, ngày ngày tưới nước, chăm nom, nâng niu nhưng rồi nó cũng chết, rồi tôi lại cố gắng, thêm một mầm cây nữa lại chết, biết bao nhiêu dự định vạch ra dành cho nó, bông hoa mà tôi chờ đợi nhưng lần nào cũng chết, tôi lười đếm lại những thất bại của mình và tôi cũng không nhớ mình đã bao lần học trồng hoa, lần nào cũng háo hức, nồng nhiệt và lần nào cũng thất bại, rồi một hôm có người mang đến cho tôi một mầm cây, tôi chẳng biết trả lời ra sao, nhận thì tôi sợ lại thất bại vả lại tôi cũng đã thôi không muốn trồng, mà không nhận thì làm người khác mất hứng, thế là nhận bừa, nhưng tôi biết chắc là nó sẽ lại chết, đã nhiều lần tôi muốn đem nó trả lại cho người ta, nhưng sợ người ta phật ý, nhưng tôi biết là nó sẽ chết, tôi đã thôi không muốn trồng hoa, tôi không muốn trồng hoa....
    -------o0o------
    Người bạn tốt nhất của tôi, nó là giống beagle, là nhân vật hoạt hình Soopy, trông thật đáng yêu, mỗi lần tôi bên nó, tôi thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng lạ thường, tôi tâm sự nó nghe, nó lần nào cũng im lặng, chăm chú nghe, thỉnh thoảng hôn lên má tôi như chia sẻ, nó đã bao lần chứng kiến tôi khóc, nó đến bên liếm những giọt nước mắt của tôi, thấy tôi đi làm về mệt, nó lặng lẽ nằm cạnh tôi, dù chẳng ngủ nhưng cũng nằm im để cho tôi ngủ, tôi biết nó cũng muốn tôi đưa đi dạo như bao nhiêu con chó khác, nhưng nó không đòi hỏi bao giờ, khi tôi nghèo, tôi cho nó ăn loại thức ăn bình thường, ngoài ra không có điểm tâm, sau này khi tôi đã có thu nhập hơn rồi thì một hôm Bác sĩ bảo, nó không được ăn thịt, hihi, thế là mày không có số được sướng rồi cưng ạ. Những lần tôi đi xa vài ngày, gửi bạn trông hộ, nghe bạn kể, "nó" nằm ở cửa đợi mày mấy ngày liền, cho ăn cũng không ăn, đói quá thì vào ăn uể oải, rồi trời rét như vậy mà cứ nằm ở cửa để đợi mày, nó vào tủ lấy áo của mày ra, nằm ôm tròn lấy cái áo, trau mày trau mặt như là đang nghĩ gì. Đại thiếu gia nhà tôi là thế đấy, ngày ngày nằm máy điều hòa, tối đến nằm trên giường ngủ, chứ không như Bobby nhà hàng xóm, toàn phải nằm ngoài bancong, trời thì nắng thế này mà cũng phải ra ban công, uống nước lã, còn thiếu gia nhà mình uống nước lọc, chẳng ăn được thịt nhưng được chiều như ông hoàng. Giá mà ngày nào đó có ai yêu tôi như thiếu gia nhà tôi, nhớ tôi như thiếu gia nhà tôi, quan tâm đến tôi như thiếu gia nhà tôi, thì cũng mãn nguyện, nhưng tôi biết tôi không có phúc đó, suốt đời này làm con chim bay đi bay lại, làm bạn với gió, với trăng, với mây...

  2. #2
    Dù quá khứ có là ngọt ngào hay đắng cay, nó cũng đã gắn liền với 1 phần cuộc sống của ta, nhiều khi ta muốn chối bỏ nó, muốn nó như chưa bao giờ tồn tại, nhưng đó là điều không thể, quá khứ đẹp lắm, nếu nó có đáng giá ngàn vàng cũng không thể mang lại, nhưng điều đáng sợ là đôi khi nó lại tìm về, dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, trong giấc mơ thôi nhưng cũng làm ta bàng hoàng tỉnh giấc, người ta thường có 1 khái niệm là số phận, số phận đã định thì không thể thay đổi, kẻ mù quáng thì không nhận ra điều này, dù người khác co can ngăn cũng không nghe theo, không có kẻ nào mù bằng kẻ không muốn nhìn thấy, không có kẻ nào điếc bằng kẻ không muốn nghe. Chẳng cưỡng lại được những quy luật đã định sẵn, con người sinh lão bệnh tử, điều đó có ai tránh khỏi, phần xác sống là để vì phần hồn, phần hồn sống cũng không thể thiếu phần xác, thể xác có thể già nua, chết đi, nhưng hồn thì tồn tại, ai mà biết được vì ta có đã chết bao giờ đâu, nhưng đã có lần ta mơ thấy một người đã sang thế giới bên kia từ lâu quay về tìm ta, nói chuyện với ta? phải chẳng hồn người ta đã tìm đến, nhớ lần cuối người ấy nói rằng "từ mai sang kiếp khác, không thể đến bầu bạn" đó là lần cuối thật. Rồi hồn một người em xấu số hiện về, lạ kỳ thay ta không nghĩ đến người này, cớ sao tìm ta trong giấc mơ, và hiện tại tiếp diễn giống như những gì em đã nói... Đó là phần không thể lý giải, còn phần có thể lý giải, nhưng ta đã từng không muốn nghe, giờ ta đã nghe nhưng trong lòng đau đớn lắm, đã là Hoa thì phải mang hương, đã là hương thì phải theo gió, đã theo gió thì nhận chữ bẽ bàng, đấy là kiếp Hoa, đấy là số phận đã định. Tìm trong thế gian có mấy kẻ yêu hoa mà biết trân trọng hay là kiếp hoa tàn tạ, ta lại "yêu thêm bông lựu bông trà", chẳng trách được lòng người vốn thế. Kẻ si tình xin đừng nói tiếng yêu, và đừng yêu cho lòng này thêm thẹn, thà để Hoa kia trên núi, đem hương gửi cho gió, chiều tà rũ cánh trên vách đá còn hơn người đem về ươm trong viện, sánh sắc cùng trà, cùng đào, cùng mận, hồng, cúc, mai...., mang kiếp làm Hoa cũng không dám ước nguyện gì nhiều, chỉ mong bình yên sống thanh tịnh, trên núi cao cao, gió ngày ngày thổi qua, mây ngày ngày bay qua.

  3. #3
    Hì, chị thuytinh k ở Hà Nội nhỉ... qua chia sẻ niềm đam mê thiên nhiên vs em........
    em có một cái vườn lan, k bé quá, cũng k phải quá to... nhưng đủ để đưa em về gần với thiên nhiên, đủ để là một người bạn, chia sẻ cùng em mọi lúc vui, buồn, một người bạn k biết nói nhưng tâm sự nhiều hơn bất kỳ ai khác!
    Chị có facebook k, lên e khoe ảnh hoa

  4. #4
    ừ há! chị yêu hoa lắm, nên chẳng bao giờ hái hoa đem về, người yêu hoa thì chăm sóc cho hoa, người thích hoa thì hái mang về cắm, có lẽ đây lf điểm khác biệt giữa Yêu - Thích. Yêu thì sẵn sàng hy sinh công sức của mình, để ngày ngày ngắm nhìn nó lớn lên, kết nụ, nở hoa, rồi tàn lụi, còn thích thì chẳng bỏ ra tẹo công sức nào, khi nó nở hoa thì mang về sở hữu, nó tàn rồi thì ném ra thùng rác. Đời người kể cũng bạc, Ai bảo làm hoa làm chi. Những lúc rảnh chị thường đến thăm khu nhà mà khi xưa Tống Khánh Linh ở, ở đó trồng rất rất rất nhiều hoa, bà Tống đặc biệt yêu thích hoa Hồng, đến rồi chị mới biết thì ra hoa Hồng có rất nhiều chủng loại khác nhau, từ to bằng cái bát con đến nhỏ bằng cái đồng xu, hoa nở từng chùm như hoa anh đào cũng có. Và trên con đường chị ngày ngày đi làm, 2 bên có 2 ruộng sen rộng lắm, sen hồng cũng có, sen trắng cũng có, nhiều lần còn cố tình đi làm sớm, để đến ruộng sen, dừng xe và ngồi thơ thẩn ở đó. Có 1 đứa bạn nó thấy chị hâm lạ thường nên một hôm nó gõ cửa mang đến cho chị 1 cành Sen, chị hỏi "trôm ở đâu vậy?" nó cười lớn "tao thấy người ta đang thu hoạch Sen, nên tao xin 1 cành, không phải trôm chỉa gì đâu" hihihi.
    Mai đây chị già, chắc sẽ có thời gian nhiều hơn, và sẽ trồng hoa, nhưng sợ trồng cây nào chết cây nấy, bố chị bảo "mày không có tay trồng hoa" nhà chị có 1 cây Quỳnh, 1 cây Mộc lan, địa lan, hoa mai, và mấy thứ cây lăng nhăng khác, bố chị trồng ngoài ban công. Mùa hè, thỉnh thoảng 2 bố con lại mang ấm trà, ngồi nói chuyện thiên, chuyện địa, và đợi hoa Quỳnh nở..... chao ôi! đẹp vô cùng

  5. #5
    hì, đúng rồi.. yêu hoa là yêu từ cái rễ, cái lá.. chứ đâu phải chỉ là hoa!hoa chỉ chơi một mùa... cây thì chơi cả năm...
    Nhà chị có chậu địa gì đây... em chưa đủ tuổi chơi địa... toàn phong lan với lan hài thôi!!! có mấy chậu Cẩm Tố chăm hộ cô em!
    Bên Đài Loan địa lan là quốc bảo chi hoa đấy, địa lan của nó nhìn dị lắm, chẳng mảnh mai và thanh thoát như địa của mình ... (như cây Ngọc sư tử chẳng hạn!)^^

  6. #6

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    bạn ơi!! mình cũng thích hoa --nhưng là hoa .... cơ:18::18:

  7. #7
    Quote Originally Posted by tukoi View Post
    hì, đúng rồi.. yêu hoa là yêu từ cái rễ, cái lá.. chứ đâu phải chỉ là hoa!hoa chỉ chơi một mùa... cây thì chơi cả năm...
    Nhà chị có chậu địa gì đây... em chưa đủ tuổi chơi địa... toàn phong lan với lan hài thôi!!! có mấy chậu Cẩm Tố chăm hộ cô em!
    Bên Đài Loan địa lan là quốc bảo chi hoa đấy, địa lan của nó nhìn dị lắm, chẳng mảnh mai và thanh thoát như địa của mình ... (như cây Ngọc sư tử chẳng hạn!)^^
    Nói là địa lan mộc lan cho nó oai thôi, nhưng nó mọc xum xuê chăng theo khuôn khổ nào cả, nở hoa cũng tùy tiện, chẳng mùa chẳng vụ, như cái cây mai vàng, mãi tới tận tháng 3 mới nở hoa... nhưng cây mộc lan và quỳnh thì chăm chỉ nở hoa lắm, địa lan thì thỉnh thoảng lắm cho ra 1 nhánh. Đấy là vườn cây cảnh của bố chị, bố chị từ ngày nghỉ hưu nên ở nhà trồng cây, nuôi 1 con vẹt, và rủ mấy ông bạn hàng xóm đánh cờ, rồi buôn chuyện. Còn chị chẳng dám trồng hoa thật, vì không có tay trồng hoa hay sao ý, nhưng có tay nuôi động vật, mèo này, chó này, nói chung la yêu thiên nhiên... May mà ở diễn đàn này tìm được người có cùng sở thích, hihi

  8. #8
    Thế e hơn chị rồi, ngoài lan e có tay nuôi chó, mèo, rùa, sóc... nói chung là con gì nuôi được là e nuôi hết, chưa tính trồng cây cảnh với trồng rau nữa^^. Nick của em "lổi tiếng" bên diễn đàn dalatrose.com với cả abv.com.vn đấy chị. Nếu chị có yêu hoa và quan tâm tới thiên nhiên chắc có ghé qua mấy 4rum này!!!
    Nghe chị viết văn cứ như nghệ nhân trồng hoa ấy, k hiểu có tí đam mê lan huệ vào thì còn sao nữa, chắc thành đại thi hào với đại văn sĩ mất ^^

  9. #9
    Buồn quá, nếu cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi thôi thì tốt biết bao, nếu ngày mai ta không bao giờ mở mắt ra nữa thì tốt biết bao, ta sẽ lên thiên đường hay địa ngục nhỉ? kệ nó, ta không quan tâm, ta chỉ sợ rằng trên đời này thật sự có một thế giới vô hình mà ta không nhìn thấy vậy nên ta sợ rằng khi ta chết đi rồi, ta sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới, không! ta chỉ muốn là hư ảo, chẳng là một cái gì, chao ôi! ta mệt mỏi quá, chán nản quá, muốn chạy đến một nơi thật xa, thật xa, thật xa........

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •