Lần đầu tiên tôi nghe được câu này từ chương trình Người đương thời, khi đó tôi mới học lớp 9, tôi chẳng hiểu gì sâu sa về nó cả, chỉ nghe và biết thế thôi, nhưng khi đã lớn lên tôi mới hiểu rõ... Ngày nay biết bao người đang cống hiến sức mình vì xã hội, vì những người có hoàn cảnh khó khăn mà họ đang chờ đợi những bàn tay xòe ra cứu trợ. Chẳng nói gì xa xôi, diễn đàn này của ta có tới 90% (theo ý kiến của tôi) đang cần người "cứu trợ", cứu trợ về niềm tin, nghị lực và tình yêu rộng lớn. Hình như chỉ có những người trong hoàn cảnh mới có thể thông cảm được cho nhau? không phải, ngay cả những người không cùng hoàn cảnh, đang ngày ngày phải vùng vẫy với chính mình, cũng có thể thông cảm. Tôi thầm khâm phục những việc mà các anh, các chị đang làm, đứng trước các anh, các chị, tôi thấy tôi thật nhỏ bé, tôi chưa làm được gì cống hiến cho cộng đồng, cũng chưa làm được gì cho người thân. Tại sao tôi không thực dụng hơn như phần đông những người khác, phải chăng tôi ngốc! tôi nghĩ là không. Bởi sống trên đời cần có một tấm lòng. Nhớ khi học lớp 6, một lần hái hoa dân chủ có câu hỏi "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" em nghĩ thế nào? tôi tròn mắt hỏi cô giáo? vậy những người xấu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội làm lại hay sao? ai nghĩ mình là mực, ai nghĩ mình là đèn?
Hãy đưa tay ra, giúp đỡ người khác.