Ta làm thơ xuất phát từ linh cảm,
Còn may mắn khi vẫn đủ mẹ cha.
Ai ơi hãy nghĩ tình cha
Ơn cao trời bể, chính là mẹ ta.

Cha ơi, Mẹ ơi

Tự trách mình tại sao lại nghiện
Cớ do gì hút sách bê tha
Đường về cõi chết mở ra
Ta đây cứ bước mà nào biết đâu

Mặc cho cha mẹ âu sầu
Bao nhiêu nước mắt, giãi dầu vì con
Con ơi con hãy còn non
Hãy vì cha mẹ, để còn ngày sau

Lời của mẹ làm sao con không hiểu
Biết rất nhiều nhưng làm được bao nhiêu
Đắm chìm cảm giác phiêu diêu
Đời con như đã tiêu rồi mẹ ơi

Nhìn thấy mẹ mà lòng con tan nát
Tự cõi lòng con rất muốn thoát ra
Làm sao quên được chữ A
Đôi chân cất bước, cô ba kêu mời

Tự biết mình tệ hơn loài cầm thú
Mẹ cha già phải ngấn lệ hàng đêm
Khi cha "đi", con không về đưa tiễn
Nghĩa trang buồn không kịp quấn khăn tang

Thân xác mẹ ngày càng thêm tiều tụy
Mắt vô hồn cứ hướng mỏi mong con
Một buổi chiều oan nghiệt thay định mệnh
Mẹ "đi" rồi, mẹ cất bước theo cha

Hai nấm mồ vội chôn bên đồi vắng
Lúc không người con lén thắp nén hương
Kêu tiếng cha, mà nào cha nghe thấy
Gọi tiếng mẹ, thì mẹ đã nơi đâu

Đọc di thư mà lòng con đau xót
Chữ sau cùng mẹ viết cũng vì con
Ngày cha đi cha không hề nhắm mắt
Ngày qua đời mẹ vẫn ngóng tin con

Mọi lỗi lầm của con cha lượng thứ
Ngỗ nghịch nào mẹ cũng sẵn thứ tha
Mẹ cha chỉ tiếc điều là
Không còn nhìn thấy, ngày con thành người.

1 năm sau

Dưới nấm mồ con mong mẹ yên giấc
Dưới suối vàng cha cứ hãy yên tâm
Hương kia khói tỏa âm thầm
Cay cay dòng lệ, lỗi lầm đã qua
Xin cha xin mẹ thứ tha
Giờ đây con đã hết ma, thành người.