Từ khi con lớn lên,bắt đầu biết suy nghĩ cũng là lúc con bắt đầu làm khổ mẹ.Năm con 14t,con biết đến heroin,lúc đó con nghĩ ra đủ lí do để xin tiền phục vụ cho cái nhu cầu khốn nạn của mình,1 thời gian sau thì mẹ phát hiện và chuyển con đi nơi khác sống nhưng cũng phải 2 năm sau con mới dứt đc hẳn.Sau đó là khoảng thời gian 7 năm con ko dính đến Heroin nhưng lại lao vào những cuộc chơi vô bổ thâu đêm suốt sáng ở các vũ trường,nhà nghỉ...rồi cả cờ bạc nữa, con cứ hồn nhiên "mẹ ơi!cho con tiền trả tiền lô,mẹ ơi!cho con tiền trả tiền bóng,mẹ ơi!cho con tiền chuộc xe...".Con cứ cố tình ko chịu hiểu là để kiếm đc đồng tiền lo cho cuộc sống mẹ cũng đã quá vất vả rồi.Từ năm con 14t đến bây giờ đã là 15 năm,đêm giao thừa năm nào mẹ cũng nói với con 1 câu "thôi chuyện cũ thì cho qua nhưng mẹ chỉ mong mày thêm 1 tuổi mới biết suy nghĩ cho mẹ đỡ khổ" thế mà chưa năm nào con làm cho mẹ đc toại nguyện,con cũng ko dám chắc là đến bao giờ con mới thực hiện đc mong ước đó của mẹ.Nhiều khi,con cứ nghĩ giá như mẹ có thể vô trách nhiêm 1 chút,ko quan tâm đến con 1 chút và đừng hi sinh cho con nhiều như thế...Nhưng không,mẹ vẫn cứ là mẹ,vẫn giành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất và sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của con vô điều kiện đến n lần.Từ đáy lòng mình,con mong có đủ nghị lực để thay đổi,để làm đc như mẹ mong ước,để mọi lỗi lầm chỉ còn là quá khứ.