Originally Posted by khanhdq09
Thưa bạn,
Mình cũng đã sử dụng MT lâu năm, và cũng chưa bao giờ hối tiếc về quá khứ của mình, tôi chấp nhận trót mắc vô MT coi như một bản án tử hình đeo đẳng đến hết cuộc đời..Nghỉ được thời gian nào thì nghỉ để dưỡng sức khỏe cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho bản thân, gia đình thôi.Nói vậy để bạn hiểu mình chưa và chưa khi nào có ý bao biện cho cái sự..nghiện MT của bản thân.Nhưng vì bản thân là người ưa học hỏi nên rất thích tìm hiểu cái vụ này...Từ nguyên nhân, bản chất vấn đề..Tôi đã uống Naltrexone từ năm 1999, khi một vài chuyên gia đầu nghành ở Vn cấp cho thuốc coi như làm lâm sàng..Suốt quá trình uống Nal đến giờ theo cảm nhận thực tế, tôi cho rằng Depade ( USA ) dường như là hiệu quả cao nhứt. Các Bs cũng đều khuyên uống cái này hại gan, nhưng với tôi mọi thứ OK.
Hiện giờ y học đã có cách đánh giá khác về chúng ta, những " con nghiên ".. Họ coi chúng ta là những bệnh nhân,chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, mà đã là bệnh thì phải có thuốc chữa..Ko thể chỉ có ý chí với quyết tâm là đủ để đấu tranh với MT được.Phải uông thuốc, phải được điều trị lâu dài..Tôi công nhận với tất cả các bạn rằng, hiện tại thì chưa có gì khả quan hơn là dùng Nal để đối phó với việc tái sử dụng MT.
Tôi có tìm hiểu bằng rất nhiều nguồn thông tin trong, và ngoài nước để cố tìm ra nguyên nhân làm sao những nước đã từng cho sử dụng Nal đại trà vì họ tin rằng đã tìm ra được một cứu cánh cho những người sử dụng MT ( Cocain,heroin..), rồi cũng đột ngột ko kém họ dừng chương trình này một cách khá bất ngờ vào những năm giữa thập kỉ 70s..??? Như vậy rõ ràng có tồn tại một điều gì đó bí ẩn về Nal..Họ, chung ta đều chưa được biết cụ thể..
Vài hiểu biết giúp vui các bạn cùng tham khảo, sẻ chia...
Thân
cảm ơn những chia sẻ của bạn về nal.
Nhưng một lần nữa tôi lại thấy mình không cùng quan điểm nhìn nhận với bạn. Bạn không hề hối tiếc về việc mình đã nghiện ma túy ư? và việc tái nghiện của bạn là một sự lựa chọn hiển nhiên, không cần bao biện?
Có thể, ở đây nhiều người cùng có suy nghĩ hay cảm nhận như bạn... nhưng tôi nghĩ nhiều người thì không. cá nhân tôi thì khách quan nhé.
Tôi phân tích thế này:
Không thể đồng hành cùng ma túy vì:
thứ nhất: nguyên nhân chủ quan: bản thân ma túy khi không sử dụng đúng khoa học trở thành một dạng độc dược. Nó hủy hoại sức khỏe từng ngày, cộng thêm sự pha phách độc tính như ngày nay thì sự hủy hoại về sức khỏe của ma túy chắc ai cũng cảm nhận được. Nội tạng phá đầu tiên dưới dạng suy gan, suy thận, viêm dạ dày...vv. Hô hấp phá tiếp theo dưới dạng viêm phế quản, viêm phổi..vv. Tiếp theo là Thần kinh phá dưới dạng suy giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình, giảm khả năng vận động...vv..
bằng những triệu chứng ban đầu ấy... lâu dần cơ thể không đủ sức khỏe để sử dụng ma túy được nữa... trở thành một cơ thể yếu ớt, không thể lao động, dù là chân tay hay trí óc... trở nên một dạng thể phụ thuộc.
Vấn đề tiếp theo là kinh tế? bạn, dù có giàu có đến mấy cũng tiêu tan vì ma túy, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. con trâu hay cái nhà cũng chui lọt lỗ kim... đó là bạn giàu có, còn nếu bạn không giàu có? sự phụ thuộc vào ma túy khiến bạn bắt buộc phải có... khi đó nhân tính, đạo đức, nghĩa hiệp, đức hiếu...vv chỉ là thứ yếu... nếu vợ con mang bán được... bạn có bán không? tôi cho là có vì khi đó bạn không còn là con người nữa, bạn là con ma... sau đó thì sao?.... học tất tính thành... sợ nhất là sự suy đồi... có đáng không?
cái cảm nhận được là một cảm giác hưng phấn ảo... nó mang lại chút ít cảm giác nhất thời và nhanh chóng tan biến khi phụ thuộc sâu vào ma túy...
so sánh giữa cảm giác lao đao đi tìm ma túy với chút ít cảm giác phê pha..., có nên không?
Vấn đề là ở chỗ, cơ thể của bạn không cho phép bạn sử dụng ma túy được nữa....
thứ hai: nguyên nhân khách quan: Gia đình không cho phép bạn sử dụng ma túy. vì khi đó bạn trở thành nỗi đau của gia đình. khi sử dụng ma túy, bạn đã hủy diệt tất cả niềm tin của Bố Mẹ, anh chị em, họ hàng.. họ, ngoài nỗi đau về kinh tế họ còn đau hơn gấp ngàn lần nỗi đau về danh dự. xã hội không chấp nhận nghiện, gia đình còn có thể dựa vào đâu để nhìn xã hội?
Xã hội không cho phép bạn sử dụng ma túy: bởi chẳng ai tuyên dương điều đó, người ta có thể gọi ông ăn mày chứ không bao giờ gọi ông nghiện. đi đến đâu cũng bị soi mói, cảnh giác. "soi chứ không soi thì mất hết àh..." đó là suy nghĩ của xã hội... cái nhìn khinh bỉ, miệt thị... chúng ta đã làm gì? đã ăn trộm ăn cắp của ai đâu? đã lừa đảo ai đâu? sao lại thế? có đáng khôg? chỉ vì ma túy thôi... nên đó là điều không thể chấp nhận được.
Pháp luật không cho phép bạn sử dụng ma túy: Hiển nhiên điều đó khi xã hội lên án thì pháp luật phải xuất hiện để thực thi bổn phận của mình. nhẹ thì trung tâm, nặng thì trại giam... tại sao thế? tại sao tuổi trẻ, sức khỏe lại không lao động làm ăn phục vụ cho bản thân, gia đình và xã hội? tại sao lại mang tất cả tương lại của mình phục vụ công ích? có câu: nghiện chỉ có 2 lối đi: đi vào và đi ra: đi vào nhà đá và đi ra nghĩa địa.
có đáng không? câu trả lời là không...
quay trở lại cách nhìn nhận của tôi và bạn:
bạn không hối hận ư? theo tôi thì suy nghĩ ấy là một dạng bệnh lý sau khi lệ thuộc vào ma túy quá lâu, tôi thông cảm với bạn. Tuy nhiên, mong bạn nhìn nhận lại. cái mà cả cộng đồng coi là sai trái thì việc bạn nhìn nhận nó đúng đắn là một sai lầm. ở đây, chúng ta cùng mong sự cố gắng, một sự cố gắng đến cùng cực để đấu tranh. thì không có lẽ gì để nói sai lầm rằng không hối tiếc. vì khi bạn không hối tiếc, bạn còn có thể chia sẻ được với chúng tôi điều gì?
cuối cùng... cũng là tâm huyết và trách nhiệm mới nói lên những điều này. mong bạn không phật ý mà cho rằng tôi dạy khôn ai. tôi đến đây với mong muốn các bạn vui vẻ và thành công trên con đường giã từ ma túy... tôi có thể giúp được gì, tôi sẽ cố gắng.
chào thân mến!
|