TTO - Chiều nay ta lại chuyển nhà. Lần này chúng ta thật sự ở cùng nghĩa địa. Ta mua rẻo đất cuối giáo xứ Tân Hưng, giáp nghĩa địa, bao bọc chung quanh là những cái rãnh hôi sình và ngập tràn rau muống. Đường đi vào là một bờ ao âm u cỏ dại.

Mùa chay, người ta ra nghĩa địa đọc kinh cho các linh hồn. Tiếng kinh nguyện và những vành khăn trắng... Mẹ nhìn người ta, mẹ đứng im chết lặng. Mẹ sẽ còn ôm con đi tới tận đâu, nơi cái thế gian này? Mẹ không biết, mẹ không biết con trai à...

Mẹ với bố lăn lưng ra tìm mọi cách kiếm sống cho gia đình. Mọi điều không may cứ đến dồn dập. Mẹ mệt mỏi, rã rời. Trước mắt mẹ hiện ra một dòng sông và mẹ đã có một đêm dài, dài lắm... (Sau này, mẹ đã viết thành một câu chuyện và đặt tên là Có một đêm dài).

Thôi, mẹ sẽ nhờ con tải lên đây để chúng mình cùng đọc lại, để nhớ về những tháng ngày buồn đau của nhà mình...

Có một đêm dài...

Ông xã tôi, vì chưa đủ kinh nghiệm trong công việc làm ăn, nghe bạn bè mời chào, đã dám đứng ra nhận thầu điện nước cho mấy chục căn nhà ở khu dân cư Vị Thanh - Cần Thơ, đâm ra phá sản. Ngày ngày công nhân đến đòi nợ. Không trả được, họ nặng nhẹ khổ sở vô cùng. Đã vậy, cháu trai lớn của tôi mắc bệnh hiểm nghèo, lúc đó nằm bất toại trên giường. Thân đàn bà như tôi vừa lo kiếm cái ăn cái mặc, lại vừa phải chạy tiền trả nợ cho chồng để người ta không xâu xé.

Tôi đi vay nặng lãi của những người cho vay bạc góp, một triệu thành triệu hai. Cứ mỗi sáng là phải có bốn chục ngàn để người thâu tiền tới lấy. Khổ quá, tôi đâm ra hoảng loạn và chán ngán vô cùng, nhưng lại không dám tỏ ra ngoài mặt vì sợ con cái đang đau ốm thấy sẽ buồn.

Mỗi buổi sáng tôi ra ruộng rau muống gần nhà mua lại rau của những người trồng ở đó chất lên xe chở đi bán. Xe rau đã nặng mà không nặng bằng lòng tôi như đeo đá tảng.

Một đêm nọ, tuyệt vọng không ngủ được, tôi đi lang thang như một kẻ phát rồ. Đã qua Giáng sinh, mà sao con đường Lê Đức Thọ, rồi đến đường Thống Nhất vẫn còn rực rỡ những dây đèn xanh đỏ. Xanh đỏ, rực rỡ mà làm chi, khi lòng tôi tối tăm u uất. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe gắn máy lướt qua. Hình như ai cũng ngoái lại nhìn vào mặt tôi thì phải. Có gì mà nhìn ngó chứ! Tôi muốn hét thật to! Lồng ngực tôi đau tức. Mặt tôi nóng phừng phừng như kẻ... say rượu. Tôi thấy ghét cuộc đời, ghét cả bản thân tôi nữa. Tôi đi qua giáo đường, không phải một mà là rất nhiều giáo đường, tĩnh mịch và cô liêu trong đêm. Tôi hờn giận cả Chúa Trời: chắc Người chỉ lo lắng quan tâm cho những người đủ đầy đẹp đẽ kia mà quên mất tôi rồi... Đầu óc tôi quay cuồng với đủ thứ ý nghĩ không đầu không cuối. Ma xui quỷ khiến dẫn bước đưa chân, tôi thất thểu tới cầu Bến Phân, cây cầu bắc qua sông Lái Thiêu. Không còn những đỏ xanh của đèn hoa rực rỡ nữa mà trước mắt tôi, bờ bên kia, là đen ngòm một vùng tối. Hình như là một vườn dừa thì phải. Những thân dừa y như những bóng ma, xõa tóc rũ rượi trên nền trời âm u, khiến tôi sợ hãi. Tôi dừng bước bên thành cầu hoang vắng. Tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ...nhảy xuống sông, chết quách cho rồi! Ừ, thật là sung sướng. Nhắm mắt lại, nhón chân, thế là xong. Chỉ một tiếng động lao xao thật nhẹ. Một vài vòng sóng lạnh lẽo gợn lên. Rồi tất cả sẽ lặng im. Lặng im. Tôi cũng sẽ lặng im trong một giấc ngủ thật dài, ngủ mãi. Chấm hết mọi lo toan. Chấm hết mỗi ban mai dậy thật sớm, đi cho nhanh để khỏi phải gặp bộ mặt ú núc và đáng ghét của mụ thâu tiền góp dữ tợn. Chấm dứt mỗi buổi chiều tàn trở về sau một ngày nặng nhọc, phải dọn dẹp bộ mặt cho thật tươi, giấu lo toan và khổ sở vào tim để con trai đang bệnh khỏi đau buồn. Mặc kệ anh, với những nợ nần dang dở. Sẽ nhẹ nhàng biết bao khi được im lìm nơi đáy sông không cùng không tận dưới kia!

Tôi cúi xuống, dòng sông đen ngòm và hôi thối. Nước hình như không chảy nổi mà đặc quánh lại. Bỗng dưng, trước mắt tôi hiện ra con sông xanh mượt của quê tôi ngoài Bắc. Trên sông, những vạt bèo thấm đẫm sương long lanh mỗi ban mai. Mặt trời đỏ rực và một bầy trẻ thơ rộn rã... Tôi bỗng nhớ bố tôi. Mỗi cuối năm, Tết đến, bố lại điện thoại vào hỏi thăm Tết này con có bánh chưng không. Có lẽ với bố, tôi luôn luôn mãi là một đứa trẻ trong đám trẻ thơ rộn rã ngày nào. Lòng tôi như dịu lại, có cái gì đó thật ngọt ngào chảy trong tôi. Bỗng tôi nghe thấy văng vẳng đâu đó có tiếng ai ầu ơ sao giống tiếng bà tôi, tiếng mẹ tôi ngày xưa quá vậy.

Ầu ơ... Công chúa lấy anh bán than...

Người ta lên ngàn mình cũng phải theo...

Tôi ghé mắt nhìn xuống ven sông, thấy lúp xúp một dãy nhà tạm bợ. Nơi ấy, thấp thoáng sau ánh đèn leo lét, có một người đàn bà đang đung đưa ru một bé thơ. Ôi! Phải chăng đó cũng là một người đàn bà xa xứ giống như tôi, cũng phải chịu đựng bao gian nan vất vả, có khi còn khổ hơn tôi nữa cũng không chừng. Giật mình, tôi nghĩ đến hai đứa con: chúng nó sẽ ra sao khi không còn tôi? Sẽ đói khát, ngơ ngác và cằn cỗi như gà con mất mẹ. Và bé Hội, con sẽ xoay xở ra sao mỗi khi bố phải đi làm... Và bố mẹ tôi ắt hẳn sẽ đau buồn, xấu hổ với xóm giềng vì có đứa con tự vẫn trôi sông nơi đất khách quê người... Tôi bỗng thấy mình kém cỏi, tầm thường và hèn hạ biết bao! Tôi nghe nước mắt tôi chảy mặn môi. Tôi đứng khóc thật lâu và thấy lòng vơi nhẹ nỗi khổ đau. Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên ngân nga, vậy là trời sắp sáng và mọi người cũng sắp sửa đi lễ nhất rồi. Cái ý nghĩ muốn chết đã bay biến đi đâu. Khối đá tảng trong lòng tôi đã rớt xuống sông thế cho thân xác tôi. Tôi đi thật nhanh (hình như là chạy thì phải). Tôi sợ ai đó sẽbắt gặp tôi, bắt gặp cả ý nghĩ dạt dột của tôi lúc nãy thì thật là xấu hổ vô cùng. Tôi nghe có tiếng cười của con giục tôi về nhà cho nhanh. Ông xã tôi ra mở cửa. Hình như anh ấy đã thức suốt đêm để đợi tôi về.

Sau cái đêm hôm ấy, tôi đã bình tĩnh lại. Tôi bàn bạc với chồng tìm cách tháo gỡ khó khăn của gia đình. Chúng tôi tiếp tục bán nhà trang trải nợ nần, dành ra một chút tiền nuôi con, kéo nhau về vùng ven thành phố lập nghiệp... Ông xã tôi bây giờ đã xin vào làm ở một công ty bảo vệ, làm cho ổn định. Các con tôi đều ngoan ngoãn và biết vâng lời.

Với tôi, cái đêm dài dặc ấy đã ghi một dấu ấn thật sâu, đã trở thành một người bạn đồng hành và đã giúp tôi nhận ra: hạnh phúc thay khi được sống trên đời, được cùng sẻ chia lo toan cho những người mình yêu dấu...