Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23

Thread: Căn phòng bí mật

  1. #1

    Căn phòng bí mật

    truyện sáng tác - xin tặng trước món khai vị, sau này lên món chủ đạo sau.

    CĂN PHÒNG BÍ MẬT

    phần I: Dự báo
    Chiếc xe khách dừng lại trước con ngõ nhỏ, Thục Bình xuống xe với những va li lớn nhỏ và chiếc ba lô to kếch xù trên vai, đi bộ chừng mười lăm phút thì đến khu nhà trọ nơi bà chị họ sẵn sàng tiếp nhận cô trong những ngày còn chưa xin được việc, khu nhà này 4 tầng, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng vẻ cũ kỹ thì không thể phủ nhận, thảo nào bà chị nói là tiền thuê phòng rẻ lắm, mà nơi đây lại yên tĩnh, ừ kể cũng yên tĩnh thật. Thục Bình gọi điện cho bà chị họ, vài phút sau đã chạy xuống tận nơi đón cô và không quên giới thiệu cô với ông bảo vệ
    - Đây là Thục Bình, em của cháu, từ mai nó sẽ ở với cháu bác à, cháu đã trao đổi với ông chủ Trần rồi
    - Ừ

    Ông bảo vệ trả lời nhưng mắt vẫn dán lên tờ báo ông đang đọc, Thục Bình theo chân chị vừa đi vừa hỏi.
    - Chị Kỳ Anh này, ở khu chung cư này sao vắng vẻ quá vậy
    - Vắng thì càng tốt chứ sao, điều kiện như chị em mình được thuê phòng vừa rẻ, vừa rộng rãi là tốt lắm rồi, vả lại ở đây nhà ai biết nhà nấy, nên đông hay vắng thì có ảnh hưởng gì đâu.
    Vừa giải thích, cô vừa dẫn Thục Bình lên đến tầng 4, trên tầng 4 có tổng cộng 5 phòng, phòng thứ nhất là phòng của 3 cô gái, sang phòng thứ hai là phòng của mình, phòng kế tiếp là phòng của một đôi vợ chồng trẻ, còn hai phòng nằm phía bên trái cầu thang chưa có người thuê, cô giới thiệu với Thục Bình như thế.

    Đứng ngoài hành lang nhìn xuống, Thục Bình nhìn về phía xa xăm mơ màng nghĩ về những ngày sắp tới, mới tốt nghiệp Đại Học cô vẫn còn băn khoăn giữa việc lựa chọn thầy và thợ, vậy là cuộc sống độc lập của cô sẽ bắt đầu từ đây, cô không muốn mình trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình nên cuối cùng cô quyết định sẽ đi làm, có thể là làm tạm một công việc gì đó đủ để nuôi sống bản thân hoặc có thể vừa làm vừa học, cô cảm thấy khâm phục chị Kỳ Anh ở cách sống tự lập, dũng cảm, còn Thục Bình? cô vẫn là một cô gái nhút nhát, dại khờ.

    Buổi tối sau khi ăn cơm và xem ti vi xong Kỳ Anh giao hẹn cho Thục Bình là phải đi ngủ trước 11 giờ và thức dậy trước 7 giờ sáng, đấy là thói quen có kỷ luật của cô, nói rồi Kỳ Anh về phòng đi ngủ, Thục Bình cũng theo chị về phòng, giường của Thục Bình là một cái giường đơn, kê cạnh cửa sổ, còn giường của Thục Bình kê ở góc đối diện, cô dặn Thục Bình rằng nếu thời tiết không nóng quá thì mở cửa sổ ra rồi bật quạt chứ đừng bật điều hòa, nằm điều hòa nhiều chẳng tốt đâu. Thục Bình ngoan ngoãn nghe theo, còn Kỳ Anh sau mấy câu chuyện vu vơ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, Thục Bình mải mê nhìn ánh trăng ngoài đang chiếu rọi ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ vào giữa phòng cô, cô trằn trọc mãi không ngủ được nhưng vẫn cố nhắm mắt và đếm dê " một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê......"

    "hí hí, há há" tiếng trẻ con cười khúc khích trong phòng, nó đang mải mê đuổi theo quả bóng lăn dưới nền nhà, đứa trẻ tầm 6 tuổi, trông mụ mẫm đáng yêu. "đừng chạy nhanh kẻo ngã cháu" một bà cụ già cầm bát cháo trên tay cầm thìa đang đuổi theo thằng bé. Thằng bé này được chiều quá, vừa ăn vừa chơi, lớn thế rồi mà còn phải chạy theo xúc cháo nữa chứ, bà cụ ôm lấy đứa cháu vào lòng hôn lên đôi má tròn bụ bẫm của nó, trên tay đứa trẻ cầm quả bóng, nó cứ hua hua trước mặt bà nó. Cảnh tượng này như diễn ra trước mắt Thục Bình, vẫn là căn phòng này, vẫn là khung cảnh này, một đêm mờ mờ ánh trăng, vậy sao lại có đứa trẻ và một bà cụ ở đây? Thục Bình choàng mở mắt, theo phản xạ cô nhìn vào chỗ hai bà cháu vừa xuất hiện lúc nãy, vẫn là ánh trăng mờ mờ chiếu trong phòng, không có đứa trẻ, không có bà cụ, nhưng quả bóng! quả bóng lúc nãy đứa trẻ đuổi theo vẫn còn nằm giữa nền nhà, Thục Bình thấy hốt hoảng, nếu lúc nãy là giấc mơ vậy tại sao vẫn còn quả bóng nằm ở đây? nếu là hiện thực vậy đứa trẻ biến đâu mất, bà cụ biến đâu mất?

    - Chị Kỳ Anh! chị Kỳ Anh dậy đi, dậy đi
    Thục Bình chạy đến bên giường của Kỳ Anh gọi cô dậy, Kỳ Anh hơi gắt
    - Cái gì mà hốt hoảng thế, đang ngủ ngon
    - Chị Kỳ Anh trong phòng mình có quả bóng, quả bóng của đứa trẻ, nhưng đứa trẻ biến mất, cả bà cụ, bà cụ
    Thục Bình chỉ vào chỗ mà khi nãy cô nhìn thấy bà cụ, đứa trẻ, và quả bóng, nhưng bây giờ bỗng chẳng thấy gì nữa, đến quả bóng mà khi nãy cô chắc chắn một trăn phần trăm cô nhìn thấy trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo cũng không thấy đâu nữa, sao lại kỳ lạ như vậy? Kỳ Anh ngồi hẳn dậy nhìn theo hướng tay cô em họ đang chỉ, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng, cô chép miệng
    - Em không ngủ được thì cũng đừng đánh thức chị vậy chứ, mai chi còn đi làm.
    - Không lúc nãy em nhìn thấy có đứa trẻ con trong phòng mình, cả bà cụ, cả quả bóng, rồi.....
    Kỳ Anh sờ tay lên trán Thục Bình
    - Em bị làm sao à, hay là vẫn ngủ mơ? làm gì có đứa trẻ nào trong phòng mình, căn phòng này chỉ có chị và em, em hiểu chứ?
    - Chị ơi nhưng em nhìn thấy thật mà, chị tin em đi, khi nãy em thấy hai bà cháu biến mất, nhưng quả bóng vẫn còn, bây giờ quả bóng cũng biến mất, hay là.......m..a..a...
    Giọng Thục Bình gần như khóc, nhưng Kỳ Anh nghiêm mặt quát
    - Vớ vẩn, em đừng có nhắc đến ma mãnh gì ở đây, chị ở đây đã 2 năm rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu em cảm thấy không thích ở đây thì em có thể tự tìm nơi khác ở, đây là lần cuối chị nghe em nói về chuyện này, sau này nếu em còn nhắc đến ma quỷ gì trong phòng chị, chị sẽ không tha thứ nữa đâu.

    Thục bình biết chị họ mình không tin lời mình nói nên có nói nữa cũng vô ích, cô chỉ biết im lặng và về lại giường của mình, nhưng cô khẳng định những gì diễn ra trước mắt cô lúc nãy là hoàn toàn có thật, không phải là ảo giác, không phải là mơ ngủ, không phải vì thần hồn át thần tính, mà hoàn toàn là sự thật. Thục Bình kéo chăn lên chùm kín đầu, cô không dám mở mắt ra vì cô sợ lại bắt gặp hai bà cháu hay quả bóng chết tiệt đấy, đằng xa xa một vài con chó sủa vu vơ như nói với nhau điều gì, gió vẫn nhè nhè đùa dỡn mấy sợi tóc vương trên trán của Thục Bình, vờn đi vờn lại cảm giác hơi nhột nhột, nhưng cô không dám nhúc nhích, "một con dê, hai con dê, ba con dê......"

    Tiếng chó tru lên làm Thục Bình giật mình, hình như cô vừa chợp mắt được mấy phút, lưng cô đã lấm tấm mồ hôi vì nóng, cô kéo nhẹ cái chăn xuống ngực, mặt quay ra phía cửa sổ, tiếng hát ru ở đâu theo gió đưa đến, ban đầu còn nghe bập bõm một vài âm thanh không rõ ràng, sau rồi rõ dần rõ dần, tiếng hát giờ nghe đã rõ như ở ngay bên cạnh vậy, một bài hát kỳ lạ, giọng hát nhỏ thôi nhưng như xoáy vào tận tâm can người nghe, mang theo một cảm giác lành lạnh đến rợn người.

    "N..g..h..e...o!!!!!!!!!!!" Thục Bình mở choàng mắt ra, bắt gặp một con mèo đen có đôi mắt xanh lè đang cong người, xù lông lên nhìn vào phòng của Thục Bình, "N...g..h...e...o!!!!!!!!!!!!!" tiếng kêu như gào thét, cô cảm nhận con mèo đang nhìn cái gì đó ở sau lưng cô, "nó" đang ở sau lưng cô, nhưng cô không dám quay lại để nhìn vì cô biết chắc "nó" là ai, có thể ngay sau khi cô quay lại, "nó" sẽ biến mất hoặc "nó" sẽ có một bộ mặt ghê rợn ám ảnh cô suốt đời. Con mèo vụt bỏ chạy, tim Thục Bình đập liên hồi như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực, nhịp đập dồn dập, hơi thở muốn nghẹn lại, Thục Bình không dám nhúc nhích dù cô thấy gáy mình lạnh toát như có ai đó đang ở cự ly rất gần thở mạnh vào gáy, "trời ơi! mẹ ơi cứ con...." một bàn tay lạnh toát sờ vào chân cô, cô vùng vẫy, giãy dụa, đạp tung lên vừa đạp vừa gào thét "K..h...ô...n..g buông tôi ra, buông tôi ra" cô bật dậy nép sát mình vào góc tường.

    Là mơ? là mơ? tất cả vừa diễn ra như một giấc mơ, chị Kỳ Anh bên giường vẫn đang ngủ, đồng hồ tíc tắc chỉ đến năm giờ, bên ngoài trời đã sáng mờ mờ

  2. #2
    (tiếp phần I)
    Thục Bình sau vài phút trấn tĩnh lại và suy nghĩ về những gì vừa diễn ra, sao giống như thật mà tỉnh dậy thì như là qua một cơn mơ, sao không giống một giấc mơ vì những gì cô nhìn thấy, cảm nhận thấy như hoàn toàn là thật, càng nghĩ càng rối tung lên. Thục Bình bước chân xuống giường, gấp gọn chăn gối lại rồi rón rén bước ra ngoài, cô chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em, loay hoay một lúc thì bên ngoài trời đã sáng hẳn, Kỳ Anh cũng đã thức dậy, cô vươn vai ngáp dài
    - Chà! em dậy sớm vậy, tối qua ngủ ngon không em?
    Thục Bình ngạc nhiên về câu hỏi này, "ngủ ngon?" tối qua chẳng phải nửa đêm cô hốt hoảng lay chị mình dậy hay sao, làm sao mà ngủ ngon được khi những hình ảnh kỳ quặc liên tục hiện ra trước mắt chư, cô băn khoăn hỏi
    - Tối qua chị bị em đánh thức lúc nửa đêm, chị có giận em không?
    - Đâu có! em đánh thức chị hồi nào?
    Kỳ Anh chau mày suy nghĩ, bất chợt đôi mắt cô vụt sáng như nhớ ra được điều gì
    - À! tối qua hình như em gặp ác mộng thì phải, chị thấy em ú ớ la hét gì đó, chắc lạ nhà nên ngủ chưa được ngon phải không?
    - Vâng.... có lẽ vậy
    Sao lại thế được nhỉ? hai chị em dùng bữa sáng xong Kỳ Anh đi làm, Thục Bình ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rồi ra ngoài mua tờ báo về đọc nhân tiện tìm việc làm, ra đến cầu thang cô gặp con mèo đen hôm qua đang nằm sưởi nắng trước cửa mấy căn phòng phía bên trái, thấy cô nó lim dim đôi mắt kêu meo meo, thật là một con mèo đáng yêu, khó mà tưởng tượng nổi đêm hôm qua nó gào lên, đôi mắt sáng quắc giận dữ. Xuống đến phòng bảo vệ Thục Bình cố làm vẻ thân thiện với ông bảo vệ
    - Chào bác cháu ra ngoài mua tờ báo và mấy thứ đồ, bác cần cháu mua giúp thứ gì không ạ
    Ông bảo vệ ngước mắt nhìn cô
    - Không, cảm ơn cô
    Một bà đứng tuôi tò mò hỏi ông ta
    - Con bé nào vậy
    - Nó ở cùng phòng với con bé Kỳ Anh trên tầng 4
    - Bọn trẻ này đúng thật là.......
    Một bà khác chen vào
    - Kệ chúng nó, thanh niên mà ưa làm chuyện khác người.
    Thục Bình nghe thấy vậy, nhưng cô cũng không quan tâm lắm có thể sự xuất hiện của một người lạ mặt luôn là đề tài cho các ông bà tuổi nghỉ hưu bàn tán.
    Sáng nay Kỳ Anh đến công ty làm việc mà đầu óc cứ bay bổng, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, thú thật sau khi bị Thục Bình đánh thức lúc nửa đêm và lắp bắp nói về đứa trẻ và bà cụ xuất hiện trong phòng làm cô không thể nào chợp mắt ngủ tiếp được, nhưng cô phải cố tỏ ra bình tĩnh vờ vịt coi như không có chuyện gì xảy ra để tạm thời che mắt cô em họ của mình. Trước đây chuyện này đã xảy ra với cô vài lần, nhưng đã rất lâu rồi cô không thấy nữa và ngỡ tưởng do mệt mỏi nên mình bị ảo giác, vả lại cô nghĩ "họ" thật sự đã đi xa rồi, ai ngờ đâu đêm qua lại xuất hiện, vậy nghĩa là mọi chuyện đều là sự thật. Đang mải mê suy nghĩ, cô bạn đồng nghiệp vỗ vai làm Kỳ Anh giật mình
    - Đang nghĩ đến anh chàng nào mà ngẩn ngơ vậy?
    - Nghĩ đến anh nào đâu, cô em họ mình mới chuyển lên ở cùng mình
    - Vậy à? tốt quá còn gì,
    - Ừ, nhưng tối qua nó nói với mình là nhìn thấy.....chuyện mà có lần tớ kể cậu nghe đó
    Cô bạn trả lời sau một tiếng thở dài
    - Tớ đã nói với cậu rồi, nếu cảm thấy không thoải mái thì tốt nhất nên chuyển chỗ khác, tham rẻ mà làm gì
    - Ừ nhưng cũng có cái khó của nó chứ
    - Hì hì nhưng mà tớ nói thật, nếu mà không đi được nghĩa là có duyên đấy, đã gọi là duyên thì đi đâu cũng gặp cả thôi, với lại chẳng làm hại gì đến mình là được phải không?
    Kỳ Anh hơi bực mình với chữ "duyên" mà cô bạn của cô dùng, duyên thì ai mà chẳng muốn, nhưng duyên đó thì..... có biếu cũng chẳng dám nhận.
    Buổi chiều nay Thục Bình mới có dịp làm quen với ba cô gái phòng bên cạnh nhân lúc họ đi làm về, qua trò chuyện cô mới biết họ đều là công nhân làm việc ở một nhà máy gần đó, cuối tuần họ đều về quê cả, thảo nào hôm qua cô không thấy họ đâu, họ còn cảm ơn cô vì chiều nay cô đi đổ rác giúp họ, có gì đâu đằng nào thì Thục Bình cũng ở nhà nhàn rỗi mà. Đang trò chuyện cô thấy một người đàn ông lớn tuổi dẫn một đôi nam nữ lên xem hai căn phòng phía bên trái cầu thang, qua một vài phút giới thiệu ông để đôi nam nữ tự do quan sát căn phòng còn ông ra ngoài xem xét, "đó là ông Trần" một cô thì thầm với Thục Bình, "chào ông Trần" bọn họ cất tiếng khiến Thục Bình cũng mấp máy môi theo, ông ta nheo mắt nhìn Thục Bình hỏi
    - Ai đây?
    Thục Bình nhanh chóng trả lời
    - Dạ cháu là em chị Kỳ Anh
    - À!!!! Kỳ Anh hả, ừ con bé đó còn trẻ nhưng rất biết điều và ngoan nữa, cháu tên là gì nhỉ?
    - Cháu tên là Thục Bình
    Đúng lúc đó một tiếng hét thất thanh từ căn phòng cuối cùng phía bên trái cầu thang vọng ra, cô gái chạy vọt ra ngoài hành lang rồi nôn thốc nôn tháo, chàng trai chạy đến bên cô gái vẻ lo lắng
    - Em làm sao thế? làm sao thế
    Ông Trần cũng chạy đến hỏi han
    - Cái gì thế?
    Cô gái lắp bắp, tay chỉ chỉ vào căn phòng
    - Trong đó.... trong đó....
    Rồi kéo vội chàng trai xuống cầu thang như chạy trốn.
    Ông Trần vẻ nghi ngờ nhìn lại căn phòng một lần nữa lắc đầu ngao ngán rồi khóa cửa lại, xuống đến cầu thang vừa bắt gặp Kỳ Anh đi làm về, Kỳ Anh chào ông, nhưng ông không đáp lại, cô tò mò hỏi Thục Bình và ba cô gái phòng bên cạnh
    - Có chuyện gì thế?
    Một cô gái nhanh nhảu trả lời
    - Em không biết, hôm nay ông Trần đưa một đôi nam nữ đến xem phòng, cái phòng cuối kia kìa, nhưng chỉ được một lúc cô gái hét lên rồi nôn mửa, kéo bạn trai của cô ta chạy luôn, chẳng biết chuyện gì nữa
    - Hai căn phòng đó chẳng hiểu sao không ai thuê được lâu, mà cứ để trống hoài như vậy
    Cô gái khác xen vào.
    - Có gì đâu, kiểu chung cư cũ kỹ như thế này chỉ thích hợp với những người không có tiền như tụi mình thôi, vậy nên họ không vừa lòng, còn cái cô lúc nãy chắc là nhìn thấy chuột chết hay đại loại là gián gì đó, phòng lâu ngày không có ai ở thì chuột gián ghé thăm là chuyện bình thường, mà con gái bây giờ nhiều người kỳ ghê, thấy con gián bé tí tẹo cũng hét lên, chẳng biết là sợ thật hay là làm trò.
    Câu chuyên kết thúc ai về phòng nấy, Kỳ Anh có một dự cảm không lành về những ngày sắp tới, nhưng cô không muốn tiết lộ ra cho Thục Bình hay những người khác nghe bởi cô hiểu trong hoàn cảnh này cô không thể làm cách khác được.Dọn bữa tối ra Thục Bình bàn với chị về mấy việc mà cô tìm thấy trên báo ngày hôm nay, sau khi cân nhắc bàn luận Kỳ Anh khuyên cô nên đi bán hàng cho một hiệu thuốc Tây, còn Thục Bình thì muốn làm ca đêm cho một bệnh viện vì ban ngày cô muốn đăng ký một lớp học nâng cao nghiệp vụ

  3. #3
    Phần II: Oan hồn trở vể






    Ăn tối xong, Kỳ Anh vẫn theo thói quen thường lệ xem ti vi trước khi đi ngủ, còn Thục Bình ngồi trước màn hình ti vi mà trong đầu có biết bao câu hỏi mà không biết hỏi từ đâu hoặc không dám hỏi, mấy lần định hỏi nhưng nhìn vẻ chăm chú của chị khi đang theo dõi một bộ phim dài tập, thỉnh thoảng đôi lông mày chau lại như suy nghĩ điều gì. Đến tận khi đi ngủ Thục Bình mới ấp úng gợi chuyện.
    - Căn nhà này có vẻ xây từ lâu rồi chị nhỉ?
    - Ừ trước đây nó là một khách sạn, sau đó kinh doanh không tốt nên bán lại cho người khác
    - Là ông Trần ạ?
    - Không phải ông Trần, ông Trần hình như cũng mua lại từ người khác, không biết là ông chủ thứ mấy của ngôi nhà nữa
    - Vậy ở đây phần lớn các hộ đều thuê cả chị nhỉ
    - Ừ, có người ở lâu, nhưng phần đa là chỉ ở thời gian ngắn. À chiều nay chị đi làm về, ông bảo vệ có nhắc chị về việc bếp núc, ở đây chỉ cho phép nấu nướng đơn giản ở ban công sau thôi nha, hôm nay em ở nhà làm gì mà bị nhắc nhở vậy?
    - Thì món cá rán đó chị, chắc là mùi cá bay sang phòng bên cạnh nên họ phản ảnh với ông ấy thôi
    - Cơm nước mình ra ngoài mua về là được, em đừng bày vẽ ra nữa, sau này em còn đi làm, đi học, chị ít khi ăn ở nhà.
    - Vâng, em biết rồi.

    Đêm nay không có trăng, Thục Bình vẫn còn cảm giác sợ hãi, biết đâu đêm nay sẽ lại gặp "nó" cô rụt rè đề nghị
    - Em kê giường sát lại chỗ chị được không? em sợ lạnh.
    Kỳ Anh hoàn toàn hiểu ý của Thục Bình
    - Thôi khỏi phải kê, em sang đây ngủ cùng chị cũng được, hơi chật nhưng ko sao, có gì mai làm
    Thục Bình muốn nhảy tót lên vì sung sướng, cô vội mang gối sang giường của chị, đúng là hơi chật thật, nhưng chật chội làm cô bớt cảm giác sợ hãi, đêm nay có vẻ như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô nhắm mắt lại lắng nghe nhịp thở đều đều của Kỳ Anh bên cạnh và dần chìm vào giấc ngủ.

    "Cộc..., cộc...., cộc...." Thục Bình tỉnh giấc chăm chú lắng nghe "cộc......., cộc...., cộc......" đúng là có tiếng gõ cửa, cô quay sang nhìn Kỳ Anh nhưng không dám đánh thức chị dậy, bên ngoài tối um, gió nhè nhẹ rít qua khe cửa, sao lại có người gõ cửa lúc nửa đêm thế này nhỉ? cô cố gắng lắng nghe để xác định có đúng là gõ cửa phòng mình hay không "cộc......., cộc...., cộc......." đúng là gõ cửa phòng mình rồi, Thục Bình nhẹ nhàng lách người dậy, lần mò đi ra phòng khách với tay bật điện, ra đến cửa cô cất tiếng khe khẽ
    - Ai đấy?
    - T..ô..i....
    Tiếng nói hơi run run ngoài cửa đáp lại, giọng nói nhẹ tựa như gió đưa lại, Thục Bình lại hỏi
    - Tôi là ai? có việc gì mà gọi cửa lúc đêm hôm thế này
    - Hàng xóm, tôi muốn xin nước nóng, nhà hết nước rồi, cô làm ơn
    Thục Bình hé mắt qua cửa thấy có một người con gái đứng trước cửa, cô mở cửa nhưng không dám mở hẳn ra mà vẫn để cái chốt xích lại, ánh sáng trong phòng chiếu hắt ra ngoài một đoạn soi rõ bộ quần áo hơi nhàu nát của cô gái, mái tóc dài buông lõa xõa nên không nhìn rõ mặt, ánh sáng cũng không đủ để soi rõ mặt.
    - Cô cần nhiều không?
    Cô gái thò tay đưa ra một cái ấm nước nho nhỏ, bàn tay lộ ra ngoài ánh sáng hiễn rõ vẻ trắng xanh nhợt nhạt của cô ta, Thục Bình đỡ lấy cái ấm nước và dặn cô ta ở ngoài đợi, đóng cửa lại vừa quay lưng lại Thục Bình thấy Kỳ Anh đã dậy từ bao giờ, cô đang đứng dựa lưng trước cửa phòng.
    - Làm gì mà thầm thầm thì thì như ăn trộm thế?
    - dạ, người ta muốn xin nước nóng

    Kỳ Anh bước lại đón cái ấm nước nhỏ trên tay Thục Bình đi vào trong phòng, một lát sau cô đi ra và ra hiệu cho Thục Bình mở cửa giúp cô, Thục Bình nhanh chóng chạy ra mở cửa cho chị, Kỳ Anh giục
    - Mở hẳn ra, có cái gì mà phải mở hé hé như vậy
    Thục Bình nghe lời gỡ hẳn cái chốt xích và mở cửa rộng ra, cô gái đứng né sang một bên đưa tay đỡ lấy ấm nước, cảm ơn hai chị em rồi quay bước, Kỳ Anh miệng vẫn còn lẩm bẩm "người gì mà vô duyên, đêm hôm nước với cả nôi" cô đóng cửa tiện tay với công tắc tắt điện, một luồng gió lạnh thổi vào, bóng tối lại bao trùm, chỉ còn ánh đèn yếu ớt bên ngoài chiếu vào xuyên qua các chắn song trên cửa sổ, lại là tiếng của con mèo đen hôm nọ gào lên tiếng kêu sắc lạnh như dao khiến người nghe phải sởn tóc gáy " n..g..h..e...o", "n...g...h..e..o".

  4. #4
    Mạng thì lởm, máy cũng lởm, gõ tòe cả tay, toét cả mắt, giết chết hàng tỷ tỷ noron thần kinh mới nghĩ ra câu chuyện hay hay, thế mà chẳng ai ủng hộ gì cả, chi có mỗi "ruột" của mình, chán ...........nản..........
    Thôi nếu không ai thik thì thôi không post nữa

  5. #5
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Mạng thì lởm, máy cũng lởm, gõ tòe cả tay, toét cả mắt, giết chết hàng tỷ tỷ noron thần kinh mới nghĩ ra câu chuyện hay hay, thế mà chẳng ai ủng hộ gì cả, chi có mỗi "ruột" của mình, chán ...........nản..........
    Thôi nếu không ai thik thì thôi không post nữa
    H e he em post tiếp đi mọi người đang theo dõi bài post của em mà
    Anh cũng muốn xì pam nhưng hơi run tay
    anh đọc đâu đó 1 đoạn thơ nói về thủy tinh xanh, anh post để cổ vũ tinh thần cho em nhé

    Em không phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra nức nở
    Nhưng thủy tinh tầm thuờng không vỡ vụn cũng đau....
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  6. #6
    truyện hay thì để đọc.....thế là ủng hộ rồi, còn ủng hộ thế nào nữa. chẳng nhẽ spam bừa vào đấy thì khác nào vẽ bẩn lên tờ giấy trắng...ok

  7. #7

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Mạng thì lởm, máy cũng lởm, gõ tòe cả tay, toét cả mắt, giết chết hàng tỷ tỷ noron thần kinh mới nghĩ ra câu chuyện hay hay, thế mà chẳng ai ủng hộ gì cả, chi có mỗi "ruột" của mình, chán ...........nản..........
    Thôi nếu không ai thik thì thôi không post nữa
    ...nè nha! tôi yếu tim đó<tui bị sao thy ... tui bắt đền anh men đó nha>Nhưng ...sợ thy sợ vẫn muốn nghe nữa nè<tt còn chả sợ nữa là ma> tt post tiếp đi đang run !!! nhanh ko hết run đó

  8. #8
    Thì có gì bạn đọc cũng phải lên tiếng chứ, nếu không tác giả cứ nghĩ là múa kiếm một mình, thế thì chán chết đi được.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tiếp phần II

    Thục Bình rụt rè hỏi
    - Con mèo nào mà hay kêu giữa đêm thế, nghe phát sợ lên được
    Kỳ Anh vừa ngáp ngủ vừa trả lời
    - Con mèo hoang, chẳng biết ở đâu ra, thỉnh thoảng chị cũng hay để cho nó ít thức ăn ngoài hành lang ý mà.
    - Nhưng nó kêu lạ lắm,
    - Giống mèo, con nào kêu mà chẳng thế!

    Thục Bình nằm quay lưng vào Kỳ Anh vì không dám hỏi tiếp, nhưng cô rất băn khoăn về những chuyện xảy ra ở nơi này kể từ khi cô đến, cảm giác sợ sệt lẫn tò mò cứ đan xen lấy nhau nhưng cô không dám đi hỏi những người khác, vả lại những người trọ ở đây luôn lạnh lùng, khó gần, ngay cả ông bảo vệ cũng chẳng bao giờ nói với cô lời nào, ông Trần thì cô càng không dám hỏi, những người hàng xóm thì thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết lúc nào họ có ở nhà, lúc nào họ đi vắng, cô cảm nhận thấy Kỳ Anh giấu cô điều gì, vì tất cả những chuyện xảy ra, cô nói với Kỳ Anh mà chị ấy chẳng biểu hiện một chút nào hoảng sợ, trong khi cô sợ đến ríu cả lưới khi nhìn thấy sự xuất hiện và biến mất đột ngột của hai bà cháu nọ.

    Tối hôm nay, lại xuất hiện thêm một cô gái kỳ lạ đến gõ cửa lúc nửa đêm, Thục Bình chẳng nhìn rõ mặt cô gái, nhưng linh cảm cho cô thấy, cô ta.........cô ta ..... cũng rất kỳ lạ, bộ quần áo cô ta mặc nó nhăn nhó, cũ kỹ, có chỗ còn hơi ố vàng nữa, mái tóc cô ta buông lòa xòa trước mặt nhưng cũng không kín đến độ che khuất, cả ánh sáng trong căn phòng của cô hắt ra nữa, bình thường thì nó sẽ chiếu một vệt dài và gấp khúc ở chỗ bờ tường chứ? sao lại chỉ chiếu một cách mờ nhạt hình ảnh của cô ta? ừ có thể vì khuôn mặt của cô ta bị che lấp bởi những khoảng tối do mái tóc, nhưng.... nhưng..... khi chị Kỳ Anh trả lại cô ta ấm nước, Thục Bình có mở cửa rộng ra mà, vậy ánh sáng, phải rồi!......ánh sáng!..... cô ta không có bóng.......vậy chắc chắn cô ta.........

    Bất chợt Thục Bình quay sang lay vai chị, không như cô nghĩ, Kỳ Anh vẫn chưa ngủ cô đang nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ, Thục Bình cất giọng run run hỏi
    - Chị Kỳ Anh...... cô gái lúc nãy....... em thấy lạ lắm, cô ta.....cô ta không có bóng....nếu là người khi ánh sáng chiếu lên phải có bóng chứ....phải không?
    Kỳ Anh trả lời theo phản xạ
    - Ừ....! hình như chị vừa thấy cô ta lướt ngang qua cửa sổ, cô ta.....bay.....

    Thục Bình kêu thét lên ôm chầm lấy chị, Kỳ Anh vùng dậy bật hết tất cả các bóng đèn trong nhà ra và giục Thục Bình đóng hết các cửa sổ lại
    - Làm thế nào bây giờ hả chị?
    Kỳ Anh không trả lời, đôi tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, bỗng cô chạy ngay đến cái tivi, bật lên và điều chỉnh âm lượng ở mức to nhất, một bản nhạc rock vang lên, nếu bình thường thì cả cô và Thục Bình đều khó ưa cái âm thanh ồn ào với những lời hát đọc nhanh đến khó hiểu này, nhưng tối nay khi nghe nhạc rock, cô thấy yêu nó làm sao, cô đã dần bình tĩnh trở lại.

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ nhanh và chắc khác hẳn tiếng gõ của cô gái kỳ lạ lúc nãy. Kỳ Anh ra mở cửa, thì ra là vợ chồng ở phòng bên cạnh, cô vợ gắt
    - Cô ơi, cô xem hộ tôi mấy giờ rồi, có để hàng xóm ngủ không đấy?
    - Dạ em xin lỗi, em xin lỗi
    Họ trở về nhưng trước khi quay đi, cô vợ còn lườm Kỳ Anh và mắng "đồ thần kinh". Thục Bình điều chỉnh âm thanh nhỏ lại, Kỳ Anh vào phòng, cô ngồi xuống bàn, có vẻ lúc này cô không còn sợ nữa bởi lời mắng mỏ của hàng xóm, cô gọi Thục Bình lại, Thục Bình cũng ngồi xuống bên cạnh
    - Chị nói cho em nghe chuyện này, đúng là chị có giấu em vì chị không muốn em sợ hãi trong thời gian ở đây.
    Cô rót một cốc nước đầy và uống ừng ực. Thục Bình vẫn mở to mắt hồi hộp chờ đợi câu chuyện mà Kỳ Anh sắp kể ra đây.

  9. #9

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Thì có gì bạn đọc cũng phải lên tiếng chứ, nếu không tác giả cứ nghĩ là múa kiếm một mình, thế thì chán chết đi được.

    Tiếp phần II

    Thục Bình rụt rè hỏi
    - Con mèo nào mà hay kêu giữa đêm thế, nghe phát sợ lên được
    Kỳ Anh vừa ngáp ngủ vừa trả lời
    - Con mèo hoang, chẳng biết ở đâu ra, thỉnh thoảng chị cũng hay để cho nó ít thức ăn ngoài hành lang ý mà.
    - Nhưng nó kêu lạ lắm,
    - Giống mèo, con nào kêu mà chẳng thế!

    Thục Bình nằm quay lưng vào Kỳ Anh vì không dám hỏi tiếp, nhưng cô rất băn khoăn về những chuyện xảy ra ở nơi này kể từ khi cô đến, cảm giác sợ sệt lẫn tò mò cứ đan xen lấy nhau nhưng cô không dám đi hỏi những người khác, vả lại những người trọ ở đây luôn lạnh lùng, khó gần, ngay cả ông bảo vệ cũng chẳng bao giờ nói với cô lời nào, ông Trần thì cô càng không dám hỏi, những người hàng xóm thì thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết lúc nào họ có ở nhà, lúc nào họ đi vắng, cô cảm nhận thấy Kỳ Anh giấu cô điều gì, vì tất cả những chuyện xảy ra, cô nói với Kỳ Anh mà chị ấy chẳng biểu hiện một chút nào hoảng sợ, trong khi cô sợ đến ríu cả lưới khi nhìn thấy sự xuất hiện và biến mất đột ngột của hai bà cháu nọ.

    Tối hôm nay, lại xuất hiện thêm một cô gái kỳ lạ đến gõ cửa lúc nửa đêm, Thục Bình chẳng nhìn rõ mặt cô gái, nhưng linh cảm cho cô thấy, cô ta.........cô ta ..... cũng rất kỳ lạ, bộ quần áo cô ta mặc nó nhăn nhó, cũ kỹ, có chỗ còn hơi ố vàng nữa, mái tóc cô ta buông lòa xòa trước mặt nhưng cũng không kín đến độ che khuất, cả ánh sáng trong căn phòng của cô hắt ra nữa, bình thường thì nó sẽ chiếu một vệt dài và gấp khúc ở chỗ bờ tường chứ? sao lại chỉ chiếu một cách mờ nhạt hình ảnh của cô ta? ừ có thể vì khuôn mặt của cô ta bị che lấp bởi những khoảng tối do mái tóc, nhưng.... nhưng..... khi chị Kỳ Anh trả lại cô ta ấm nước, Thục Bình có mở cửa rộng ra mà, vậy ánh sáng, phải rồi!......ánh sáng!..... cô ta không có bóng.......vậy chắc chắn cô ta.........

    Bất chợt Thục Bình quay sang lay vai chị, không như cô nghĩ, Kỳ Anh vẫn chưa ngủ cô đang nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ, Thục Bình cất giọng run run hỏi
    - Chị Kỳ Anh...... cô gái lúc nãy....... em thấy lạ lắm, cô ta.....cô ta không có bóng....nếu là người khi ánh sáng chiếu lên phải có bóng chứ....phải không?
    Kỳ Anh trả lời theo phản xạ
    - Ừ....! hình như chị vừa thấy cô ta lướt ngang qua cửa sổ, cô ta.....bay.....

    Thục Bình kêu thét lên ôm chầm lấy chị, Kỳ Anh vùng dậy bật hết tất cả các bóng đèn trong nhà ra và giục Thục Bình đóng hết các cửa sổ lại
    - Làm thế nào bây giờ hả chị?
    Kỳ Anh không trả lời, đôi tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, bỗng cô chạy ngay đến cái tivi, bật lên và điều chỉnh âm lượng ở mức to nhất, một bản nhạc rock vang lên, nếu bình thường thì cả cô và Thục Bình đều khó ưa cái âm thanh ồn ào với những lời hát đọc nhanh đến khó hiểu này, nhưng tối nay khi nghe nhạc rock, cô thấy yêu nó làm sao, cô đã dần bình tĩnh trở lại.

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ nhanh và chắc khác hẳn tiếng gõ của cô gái kỳ lạ lúc nãy. Kỳ Anh ra mở cửa, thì ra là vợ chồng ở phòng bên cạnh, cô vợ gắt
    - Cô ơi, cô xem hộ tôi mấy giờ rồi, có để hàng xóm ngủ không đấy?
    - Dạ em xin lỗi, em xin lỗi
    Họ trở về nhưng trước khi quay đi, cô vợ còn lườm Kỳ Anh và mắng "đồ thần kinh". Thục Bình điều chỉnh âm thanh nhỏ lại, Kỳ Anh vào phòng, cô ngồi xuống bàn, có vẻ lúc này cô không còn sợ nữa bởi lời mắng mỏ của hàng xóm, cô gọi Thục Bình lại, Thục Bình cũng ngồi xuống bên cạnh
    - Chị nói cho em nghe chuyện này, đúng là chị có giấu em vì chị không muốn em sợ hãi trong thời gian ở đây.
    Cô rót một cốc nước đầy và uống ừng ực. Thục Bình vẫn mở to mắt hồi hộp chờ đợi câu chuyện mà Kỳ Anh sắp kể ra đây.
    .... anh men ơi!!! bx của anh toàn chơi trò ... ! Mình cố gáng về sớm để đọc bài tiếp theo mà ko có <đọc tối sợ kinh> Sốt cả ruột! Hôm nay mà mình ko dc đọc thỳ ...
    Mình ko phải nịnh đâu nhưng bạn viết rất hay và lôi cuốn <Trc đây mình cũng dc 1 ng cho xem 1 câu chuyện gần giống như thế lên tò mò lem>
    Hôm nay bạn post tiếp nha??? Mong lem

  10. #10
    Bắt đầu từ phần tiếp của phần II, bí mật sẽ dần dần vén mở, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với 2 cô gái, và những hồn ma kia là thế nào? tại sao Kỳ Anh đã ở đó gần 2 năm mà chẳng xảy ra chuyện gì???
    Đây là truyện thể loại kinh dị đầu tiên mà thuytinh muốn tặng cho các bạn vậy nên từ những bài tiếp theo, các bạn hãy click thank để theo dõi nha....:133::133:

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •