Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 23

Thread: Căn phòng bí mật

  1. #11
    Dạo này đi làm về khuya, nên chỉ có khoảng 12h đêm trở đi là rỗi, đêm qua đang viết dở, chẳng biết có chuyện gì con chó sủa nhặng lên, làm tác giả cũng hết cả hồn, sởn gai ốc


    Phần III: Bí mật


    Kỳ Anh sau khi uống liền mấy ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, cô nắm chặt lấy tay Thục Bình và nhìn thẳng vào mắt em
    - Em có tin là chị làm bất cứ việc gì cũng vì muốn tốt cho em không?
    Thục Bình ấp úng, đặt một bàn tay lên tay chị
    - Tất nhiên là em tin rồi
    Kỳ Anh nới lỏng tay ra, ánh mắt bối rối nhìn xuống
    - Chuyện về đứa trẻ và bà cụ ........chuyện đó là có thật
    - Có thật?
    Kỳ Anh gật đầu
    - Trước đây chị đến ở trọ nơi này chị cũng nhìn thấy vào những đêm trăng sáng, lần đầu tiên chị cũng rất sợ nhưng vẫn nghĩ đó là giấc mơ, đến lần thứ hai thì chị không thể chịu nổi nữa, chị làm toáng lên với ông Trần, chị còn dọa ông ấy nếu không tìm ra sự thật thì chị sẽ lu loa lên cho những người khác biết, sau đó ông Trần tìm đến những người chủ cũ của ngôi nhà này và được biết trước đây khi xây dựng ngôi nhà này họ có đào được một bộ hài cốt nhưng họ đã làm thủ tục chôn cất cẩn thận, khi đó nơi này vẫn còn là một khách sạn. Nghe nói sau đó khách nghỉ ở đây vào những đêm trăng sáng thường thấy có một bà cụ bồng một đứa trẻ khi thì hát ru, khi thì đùa nghịch trong phòng, vì thế khách sạn kinh doanh ngày càng kém ông chủ khách sạn bèn bán chuyển nhượng cho người khác trước khi ông gặp tai nạn đột ngột và qua đời.

    Thục Bình ngồi sát lại phía chị hơn nữa, cảm giác hôm nay căn phòng trở nên quá rộng rãi so với hai cô gái đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, dù tất cả các bóng điện trong phòng đều được bật sáng nhưng Thục Bình vẫn cảm thấy ở bên ngoài kia hồn ma vẫn đang thập thò ngoài cửa và lắng nghe câu chuyện của họ. Thục bình hỏi tiếp
    - Vậy những chủ nhân sau này của căn nhà thì sao hả chị?
    - Những người sau này chỉ một thời gian ngắn sau cũng bán lại cho người khác, hình như là qua năm hay sáu người gì đó thì đến ông Trần
    - Vậy những người đó ra sao rồi chị?
    - Chị không thấy ông Trần nhắc đến, khi ông Trần biết được sự thật về ngôi nhà này ông ấy cũng định bán đi, nhưng tìm mãi mà chẳng có ai thích hợp để bán, vậy nên ông ta mời một pháp sư về làm lễ, nghe pháp sư nói vì linh hồn của bà cụ và đứa trẻ còn vấn vương nơi này nên thỉnh thoảng hiện về chứ không làm hại ai bao giờ cả. Tất cả những gì chị biết chỉ có vậy
    - Thế cô gái ....à không!...........con ma .....lúc nãy....
    Kỳ Anh vòng tay qua vai Thục Bình kéo em dựa sát vào vai mình
    - Chị chỉ biết có vậy thôi, chuyện đêm nay để mai chị tìm ông Trần và cố gắng làm sáng tỏ, em đừng lo

    Sự im lặng lại bao trùm căn phòng, tiếng ti vi phát ra đều đều nhịp hai... hai... ba... bốn... của chương trình thể dục buổi sáng, nhưng hai cô vẫn ngồi yên lặng, mắt hướng về một khoảng vô định trên nền nhà. Bỗng tiếng chuông đống hồ báo thức kêu " R...e...e...n...g!!!!!!!! R..e...e...n...g!!!!!!! R...e...e...n...g!!!!!!!!" làm tim Thục Bình nhảy tót ra ngoài, cô định đứng dậy chuẩn bị bữa sáng nhưng Kỳ Anh ngăn lại, cô sẽ đến công ty rồi ăn sau, cô đứng dậy mở cửa và chuẩn bị đi làm.

    Ra đến cửa, phản xạ khiến cô quay đầu nhìn về phía hành lang, một chiếc áo trắng đang vắt trên đó, trực giác nhạy bén mách bảo cô tất cả những giấu hỏi được đặt ra đêm qua. Cô lớn tiếng gọi Thục Bình lại rồi kéo tay em đến tận chỗ chiếc áo trắng dính sương giờ vẫn còn nằm trên lan can bởi đêm qua bị gió thổi lại.
    - Thấy chưa? mọi việc sáng tỏ chưa? cái bóng trắng lướt qua cửa sổ phòng mình đêm qua đây này
    - Nó ở đâu đến vậy nhỉ
    - Sân thượng nhà hàng xóm, thấy chưa?
    Vừa nói Kỳ Anh vừa chỉ tay về phía sân thượng của căn nhà đối diện vẫn còn sót lại một vài cái quần áo, cái thì treo vắt vẻo trên dây, cái thì nằm dưới mặt đất. Quả đúng là đêm qua bị gió thổi, và chiếc áo trắng này cũng bị thổi đến tận đây.
    Kỳ Anh bực mình vào phòng thay quần áo, khi trở ra cô vớ lấy cái áo trắng hùng hổ đi xuống cầu thang, Thục Bình nhìn theo chị mỉm cười lắc đầu.


    -------o0o------

    Con người luôn tin vào những gì mình thấy, thế nhưng sự thật lại không như mắt ta nhìn thấy

    Những ngày tiếp theo của hai chị em trôi qua một cách bình thường, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, chiều nay đi làm về Thục Bình thấy mấy cô gái bên phòng ríu rít cười đùa, cô lên tiếng trêu
    - Có gì mà vui thế?
    - A! Thục Bình, cậu đi học về rồi đấy à?
    - Ừ, về ngủ một lát rồi tối đi làm
    Một cô bĩu môi trêu đùa
    - Gớm chăm vừa vừa thôi cô nàng ạ, cứ đi làm như thế lại còn đi học nữa có ngày quỵ ra đấy không ai chăm đâu.
    Thục Bình cười xòa
    - Tận 1h tối mới phải đi làm cơ mà...
    Đúng lúc đó Kỳ Anh cũng về, trên tay cô xách theo một túi đồ ăn, thấy Thục Bình và mấy cô em đang cười đùa khúc khích cô chen vào
    - Mấy con ranh này hôm nay thứ 6 có khác, ngày thường chẳng thấy mặt bao giờ
    - Vâng bọn em cũng chuẩn bị lát nữa về quê, mai rằm tháng 7 mà.

    Nói rồi cô gái gọi với vào phòng giục hai cô gái kia nhanh lên chút nữa để kịp ngồi chuyến xe lúc 6h30,Thục Bình đỡ lấy túi đồ ăn trên tay chị và theo chị về phòng, Kỳ Anh hỏi thăm qua lua về công việc, học hành của em, ăn tối xong cô cũng về phòng ngủ cùng Thục Bình chứ không xem ti vi như thường lệ, Thục Bình hỏi thì cô nói là hôm nay cảm thấy mệt nên muốn đi ngủ sớm, giấc ngủ nhanh chóng ập đến kéo hai cô vào khoảng không im lặng
    Hai Cánh cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi va vào nhau "đoàng, đoàng" Kỳ Anh nhắc em đóng chặt cửa sổ lại, Thục Bình vâng lời ngồi dậy thò tay ra ngoài kéo cánh cửa sổ vào, những hạt mưa lất phất ướt lạnh cánh tay cô
    - Bên ngoài trời hơi mưa chị ạ
    - Ừ, quần áo em phơi ngoài hiên rút vào chưa?
    - Em rút vào từ chiếu rồi

    Thục Bình nằm xuống, ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 11h 30, cũng sắp phải dậy chuẩn bị đi làm. Kỳ Anh ngồi hẳn dậy ra bước ra ngoài phòng khách, với tay lấy cái điều khiển bật ti vi lên để xem chương trình chiếu lại bộ phim mà cô đang theo dõi, Thục Bình sau khi mặc quần áo để chuẩn bị đi làm xong cũng theo chị đi ra ngoài. Hai cô gái ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sofa kê sát tường, tiếng ti vi phát ra khe khẽ đủ để nghe. Bỗng từ phòng bên cạnh phát ra tiếng cười đùa, cùng những tiếng va vào tường cộc cộc, như là đùa nhau. Kỳ Anh lẩm bẩm " mấy con bé này lúc nào cũng nhe nhe nhởn nhởn, đùa cái gì nữa không biết" rồi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Lại một lần nữa âm thanh vang lên, giống như ở phòng bên cạnh cố ý lấy cái gì đó gõ vào tường, rồi lại tiếng cười rúc rích vang lên, Thục Bình đứng dậy
    - Để em ra ngoài xem, nhân tiện cũng đến giờ em đi làm rồi

    Cô bước ra ngoài, bên ngoài yên tĩnh như mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn yếu ớt thoát ra từ khe cửa của căn phòng nơi hai vợ chồng hàng xóm, còn phòng của ba cô gái đóng cửa, bên trong hình như không bật điện và hoàn toàn im lặng, cô quay lại thò đầu vào trong dặn với chị
    - Không có gì đâu chị à, em đi làm nhé
    Kỳ Anh ngoảnh ra, đáp
    - Ừ đi cẩn thận nha.

    Thục Bình bước xuống cầu thang, cái bóng điện nằm ở giữa cầu thang hôm nay hình như là bị cháy, hai cái bóng tiếp theo vẫn sáng bình thường nên nếu đứng ở dưới trông lên thì tầng 4 hoàn toàn chìm vào những khoảng sáng tối mờ ảo. Thục Bình đi bộ nhanh ra khỏi ngõ rồi lên xe Bus đi làm, người tài xế đã thuộc mặt cô nên gật đầu chào, Thục Bình ngoảnh đầu nhìn lại khu trọ mình ở, đúng là chỉ cách có một đoạn, sao khu đó lại có cảm giác như là vùng bị lãng quên.

    Thục Bình vừa ra khỏi nhà mấy phút, thì tiếng cười khúc khích và những tiếng "cộc", "cộc" lại vang lên, Kỳ Anh không chịu nổi vùng đứng dậy đi ra ngoài, phải cho mấy con ranh này biết tay mới được, càng ngày càng đổ đốn, cô mở toang cửa sang thẳng căn phòng bên cạnh, đang định giơ tay gõ cửa thì cô thấy....... cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài....... giọng nói của con bé hồi chiều vang lên " chúng mày nhanh lên còn kịp đi chuyến xe lúc 6h30"

    6h30....6h30, nghĩa là chúng nó đã ra khỏi nhà từ chiều, trước lúc 6h30, vậy tiếng cười ?.... tiếng cười....? Kỳ Anh thấy đầu óc choáng váng, cô vụt chạy về phòng đóng sầm cửa lại, ngoài trời vẫn mưa lất phất, thỉnh thoảng cơn gió lại rít lên những tiếng ...u....u...u..... qua khe cửa.

    (còn nữa)

  2. #12

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Bắt đầu từ phần tiếp của phần II, bí mật sẽ dần dần vén mở, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với 2 cô gái, và những hồn ma kia là thế nào? tại sao Kỳ Anh đã ở đó gần 2 năm mà chẳng xảy ra chuyện gì???
    Đây là truyện thể loại kinh dị đầu tiên mà thuytinh muốn tặng cho các bạn vậy nên từ những bài tiếp theo, các bạn hãy click thank để theo dõi nha....:133::133:
    ...đang hồi hộp toàn làm mất hứng<bắt cóc bỏ đĩa ha???>

  3. #13
    Muốn đọc truyện lại phải đăng nhập, rồi thank. Phiền ghê!


    Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai

  4. #14
    Giải thích một cách logic thế này này, nếu những ai thật sự muốn đọc tiếp thì chỉ cần click 1 cái thank có khó khăn gì đâu, phải không nào? còn những ai không muốn đọc, thì cũng coi như mình không làm vướng mắt người ta, phai hem nào?

    Vả lại bà con cứ nhận xét thoái mái, chém thoải mái, topic mở ra là để mọi người "đổi món" thêm phần thú vị thôi mà

    @thanh: cái link cậu cho tôi không xem được là sao nhỉ? truyện tôi viết hoàn toàn tự tôi nghĩ ra, không mô phỏng theo truyện nào cả đâu, tin tôi đi.... nha:sillyp:

  5. #15
    Anh lv ơi, em hỏi anh: post truyện thì không cần thank, có quy định đó hả? em chỉ nghĩ rằng đây là truyện mà em giết chết nhiều nhiều thời gian và chất xám lắm mới viết được, vậy nên em mong những người nào muốn đọc tiếp thì thank tác giả 1 câu, cái đó có gì là quá đáng?:alien-baby-3:

    Nhưng nếu thật sự vì lý do này mà em không được dùng (coi như là chút quà cho tác giả) thì anh nói cho em biết để lần sau em sửa. (trong lòng vẫn hậm hực tức tối, lão này lạm dụng chức quyền ghê quá):onion-head-21:

    Hay là cả ông lvt này cũng tò mò nhưng lại thích đóng vai làm Ninja :35:

    Với lại thế này cho bà con nhà mình bớt cái tật "rập rình" em thấy ở các diễn đàn khác, quyền hạn khách được xem chỉ có hạn, nếu muốn xem tiếp cần đăng ký hoặc đăng nhập. Vì đây là diễn đàn heroin & HIV nên không làm thế, nhưng em nghĩ với bài này thì..... please "đại ca" cho em dùng ........ nha please....

  6. #16

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Anh lv ơi, em hỏi anh: post truyện thì không cần thank, có quy định đó hả? em chỉ nghĩ rằng đây là truyện mà em giết chết nhiều nhiều thời gian và chất xám lắm mới viết được, vậy nên em mong những người nào muốn đọc tiếp thì thank tác giả 1 câu, cái đó có gì là quá đáng?:alien-baby-3:

    Nhưng nếu thật sự vì lý do này mà em không được dùng (coi như là chút quà cho tác giả) thì anh nói cho em biết để lần sau em sửa. (trong lòng vẫn hậm hực tức tối, lão này lạm dụng chức quyền ghê quá):onion-head-21:

    Hay là cả ông lvt này cũng tò mò nhưng lại thích đóng vai làm Ninja :35:

    Với lại thế này cho bà con nhà mình bớt cái tật "rập rình" em thấy ở các diễn đàn khác, quyền hạn khách được xem chỉ có hạn, nếu muốn xem tiếp cần đăng ký hoặc đăng nhập. Vì đây là diễn đàn heroin & HIV nên không làm thế, nhưng em nghĩ với bài này thì..... please "đại ca" cho em dùng ........ nha please....
    Bạn tt ah! Hôm nay mình nghỉ làm ở nhà chờ bạn post tiếp mà ko có< tt oái oăm thật đó> Còn ltvt bị vợ bắt úp mặt vào tường nhiu quá lên chỉ dám bắt nạt bọn mình thui < biệt danh của ltvt là anh hùng Núp mà> Hôm nay bạn post tiếp đi nha ko là ....... mình xuyên tạc thêm vào đó nha! Lúc đó thy khóc ko kịp đâu! Link mình cho bạn vẫn xem dc mà...

  7. #17
    Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ đế lấy một ngụm nước mát.


    Đi mãi, đi mãi, đến khi đôi chân của ông sưng lên nhức nhối, ông thấy một căn lều cũ, rách nát và không cửa sổ.


    Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.


    Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy có một cái bình nhỏ. Phủi sách bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên bằng cách dùng một viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nước trong cái bình này vào máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ đầy nước vào lại chiếc bình này”.


    Người đàn ông bật nắp chiếc bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước này, ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.


    Ông cân nhắc khả năng của hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như chưa đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao. lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?


    Nhưng rồi cuối cùng. ông cũng quyết định rót hết nước vào máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần, chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên ông vẫn kiên trì bơm, lần nữa, lần nữa... Nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kĩ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào trong bình và thưởng thức dòng nước mát.


    Sau đó, ông hứng đầy nước vào chiếc bình, dành cho người nào đó có thể bị lạc đường như ông và tìm đến đây. Ông đậy nắp bình lại và viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “ Hãy làm theo hướng dẫn trên bình, bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận”.
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ


  8. #18
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Anh lv ơi, em hỏi anh: post truyện thì không cần thank, có quy định đó hả? em chỉ nghĩ rằng đây là truyện mà em giết chết nhiều nhiều thời gian và chất xám lắm mới viết được, vậy nên em mong những người nào muốn đọc tiếp thì thank tác giả 1 câu, cái đó có gì là quá đáng?:alien-baby-3:

    Nhưng nếu thật sự vì lý do này mà em không được dùng (coi như là chút quà cho tác giả) thì anh nói cho em biết để lần sau em sửa. (trong lòng vẫn hậm hực tức tối, lão này lạm dụng chức quyền ghê quá):onion-head-21:

    Hay là cả ông lvt này cũng tò mò nhưng lại thích đóng vai làm Ninja :35:

    Với lại thế này cho bà con nhà mình bớt cái tật "rập rình" em thấy ở các diễn đàn khác, quyền hạn khách được xem chỉ có hạn, nếu muốn xem tiếp cần đăng ký hoặc đăng nhập. Vì đây là diễn đàn heroin & HIV nên không làm thế, nhưng em nghĩ với bài này thì..... please "đại ca" cho em dùng ........ nha please....
    Anh lv, ông lvt là sao nhỉ? :onion-head-26:

    Còn về các chức năng của diễn đàn, vì sao đặt ra quy định khi nào đc dùng bởi vì để tránh spam. Ví dụ như yêu cầu thanks, yêu cầu reply để đọc bài viết, nếu như 1 bài viết bt mà cũng yêu cầu reply, vậy sẽ có bao nhiêu bài trả lời, và đa số đều tò mò muốn biết nội dung nên ko ngại gì type mấy dòng linh tinh để đc xem nội dung bài viết. Rồi sau đó ai sẽ đi sau để cảnh cáo hoặc dọn dẹp,... :22:

    Bây giờ ltvt mới biết truyện này là do thuytinh tự sáng tác chứ ko phải sưu tầm nên trong trường hợp này có thể dùng chức năng yêu cầu, đó cũng là quyền của tác giả và để chống mất trộm bản quyền :70: Còn những ai reply mà cũng dùng chức năng yêu cầu này sẽ bị phạt tùy theo mức độ vi phạm.


  9. #19
    Phải thế chứ lị, ít nhiều thì em cũng bỏ ra chất xám của mình mà, em làm vậy là để diễn đàn mình bớt đi anh hung Núp thôi, chứ thực ra đã cất công mang truyện của mình ra đây cho anh em đọc, anh em thấy vui, thấy thích là được rồi.


    tiếp phần III


    Và.......đằng sau bí mật

    Kỳ Anh hốt hoảng lần tới chiếc điện thoại di động, giơ lên và gọi cho cô bạn của mình, hai tay run lập cập, bỗng cánh cửa sổ bật ra "đoàng" gió bên ngoài lùa vào lạnh buốt, Kỳ Anh giật mình buông tay đánh rơi chiếc điện thoại di động xuống đất rồi văng vào gầm giường, cô sợ sệt dần dần ngồi xuống, lùa tay vào gầm giường để tìm chiếc điện thoại, nhưng gầm giường tối quá, cô quỳ hẳn xuống, đưa tay vào chầm chậm khua dưới mặt đất, tay cô chạm phải một bọc vải, "sao lại có một bọc vải trong này? có chỗ còn hơi dính dính, ướt ướt..... Kỳ Anh nghiêng mặt áp sát xuống đất để xem đó là cái gì?......... "A....A.....A....A....."

    Một cánh tay bị chặt đứt, cả chân, cả đầu, tất cả các bộ phận trên cơ thể người bị chặt đứt rời và cái đầu.....cái đầu lõa xõa tóc bê bết máu........ nó mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô, cái đầu dần dần nở một nụ cười nham hiểm và thì thào "nó.....là..... c..ủ..a.....t....a...o"
    Trong tíc tắc, chỉ trong tích tắc thôi nhưng cũng đủ để cô tất cả. Kỳ Anh vụt bỏ chạy ra ngoài, nhưng cô cảm giác xác chết đang ở ngay sau lưng cô, Kỳ Anh cố gắng mở cửa ra nhưng tay cô ríu lại không thể nào mở nổi, cô lay thật mạnh, thật mạnh, miệng la hét, nước mắt trào ra.

    Đúng lúc đó anh hàng xóm xuất hiện, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Kỳ Anh, cô đang xô mình vào cánh cửa, còn cánh cửa thì bị sợi chốt xích ở trên giữ lại, anh ta hét lớn.
    - Cởi cái xích ra! cởi cái xích ra
    Kỳ Anh làm theo, cánh cửa mở toang, cô vụt chạy ra ngoài nhanh đến nỗi anh hàng xóm chẳng kịp hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra với cô gái này.

    Cô chạy một mạch như vậy ra hẳn con đường lớn, vẫy tay lên taxi, ông tài xế liếc mắt nhìn cô gái đang mặc bộ đồ ngủ, chân đi đất, tóc tai bù rù, nước mắt vòng quanh, ông lo lắng hỏi:
    - Có chuyện gì thế, cô?
    Kỳ Anh sau mấy giấy hít thở thật sâu, cô nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, cô trả lời hổn hển trong hởi thở
    - Cháu ......... gặp chuyện ........không may
    - Có cần đến đồn công an không cô?
    Chắc ông ta nghĩ Kỳ Anh vừa bị cưỡng hiếp.
    - Bác làm ơn cho cháu mượn điện thoại
    Ông tài xế đưa điện thoại cho Kỳ Anh, cô bấm máy cho cô bạn thân, đầu dây bên kia là giọng một cô gái còn đang ngái ngủ, Kỳ Anh lên tiếng
    - Kỳ Anh đây! Tớ vừa gặp ma..... cậu cho tớ đến tạm nhà cậu, ba mươi phút nữa đón tớ ở cổng nhá.
    Họ trao đổi với nhau thêm một vài câu nữa, ông tài xế chỉ nghe được bập bõm, nội dung trao đổi gì đó về ma ma quỷ quỷ, điều này làm ông tò mò. Sau khi biết được địa chỉ Kỳ Anh cần đến và nhận lại điện thoại, ông hỏi
    - Cô vừa gặp ma à?
    Kỳ Anh bối rối nhìn ông
    - Có thể, nhưng cháu..... cháu thật sự không biết......
    - Gặp ở đâu?
    - Trong phòng trọ
    - Chỗ nào? có phải cái khu trọ nằm gần cuối ngõ lúc nãy không?
    Kỳ Anh chồm hẳn người lên phía trước mở to mắt hỏi
    - Sao bác biết?
    Ông tài xế cười xòa
    - Tôi là dân ở đây, sao mà không biết, cái khu trọ đấy có ma, nhất là ở trên tầng 4 ấy, không ai ở được lâu, con gái thì càng không ở được, con trai ý à, nghe đâu đêm toàn mơ thấy có một người con gái tìm đến và cùng giao hợp, trước đây tôi có anh bạn tính ngang ngược nên vào thuê để tìm ra sự thật, chẳng biết thực hư thế nào chỉ biết là giờ bị điên, miệng suốt ngày nhắc cô gái đến một cô gái thường tìm ông ta vào ban đêm
    - Sao lại có chuyện đó hả bác?
    - Hình như....... từ ngày khu trọ đó còn là khách sạn...... khách sạn Huyền Châu thì phải, có một vụ giết người kinh rợn xảy ra ở đó, người chết là một cô gái điếm...... chuyện cũng lâu rồi nên tôi không nhớ lắm.....

    Thục Bình đang ngồi xắp sếp lại giấy tờ trong phòng, bỗng nghe tiếng huyên náo ở ngoài, cô mở cửa ra xem, hai y tá đang đuổi theo một người bệnh đang chạy tiến về phía Thục Bình, đó là một cô gái ....Thục Bình nhận ra ngay đó là cô gái hôm trước cùng bạn trai đến xem phòng chỗ trọ của mình, cô gái đó vừa chạy vừa la hét, bất chợt cô chạy đến nắm chặt tay Thục Bình, mắt mở to nhìn cô, ngón tay trỏ giơ lên đặt trước miệng như người ta sắp nói với nhau một điều cần giữ kín
    - Nó....nó....nó ...bảo là sẽ chọn cô.....nó sẽ mang cô đi theo......
    Thục Bình nhíu mày, khẽ trả lời theo phản xạ
    - Ai?
    - Tôi thấy nó.....nó nhiều máu lắm......nó.....nó nằm dưới gầm giường.... há....há.....há
    Tay cô ta chỉ vu vơ vào một khoảng không, miệng cười ngặt nghẽo, hai y tá chạy đến kéo tay cô ta về phòng bệnh, Thục Bình hỏi một cô y tá
    - Cô ta bị làm sao vậy chị?
    - Chẳng biết, chiều nay vừa nhập viện, người nhà bảo mấy ngày nay cô ấy không ăn gì miệng thì nói lẩm bẩm
    - Cô ta bị bệnh gì hay sao?
    Cô y tá chỉ lắc đầu, tội nghiệp cô gái, lần trước Thục Bình gặp cô, cô ta hoàn toàn bình thường cơ mà, sao bây giờ lại trở nên thế này nhỉ?

    Kỳ Anh đón ly nước ấm từ tay cô bạn, sau khi nghe xong câu chuyện, cô ta cũng đâm ra lo lắng, cô ta bất chợt hỏi
    - Cậu vừa nói tên khách sạn là gì nhỉ?
    - Huyền Châu! để làm gì?
    - Tớ sẽ gọi điện cho bác tớ làm tổng biên tập một tờ báo, nếu là vụ lớn như vậy, chắc sẽ đăng báo, mà đã đăng báo thì.... biết đâu bác tớ cũng sẽ biết....
    Nói rồi cô ta gọi ngay điện thoại tới nhà ông bác nọ, cô ta lại giở giọng thỏ non nhõng nhẽo để bắt ông bác tội nghiệp lục lại quá khứ tìm cho cô tất cả những gì liên quan đến vụ giết người ở khách sạn Huyền Châu. Bà của bạn Kỳ Anh lọ mọ chống gậy từ phòng đi ra, bà từ từ ngồi xuống ghế, tay mân mê một miếng trầu đưa vào miệng, Bà đã nghe được câu chuyện nãy giờ của hai cô gái, bà cất giọng trầm trầm
    - Oan hồn đâu phải ai cũng nhìn thấy, đâu phải bất cứ lúc nào họ cũng cho ta thấy, khi bà thân sinh ra tôi còn sống, bà thường nói cái người mà ta không nhìn thấy ấy, nếu là chết oan thì thiêng lắm, họ muốn tìm một người khác đến thay họ để họ đi đầu thai kiếp khác, nhưng tìm được người thích hợp cũng khó, phải hợp vía, hợp tuổi, thiên thời địa lợi, mà tháng bảy âm lịch lại là tháng mà các quan ở dưới mở cửa, nên họ thường đến bắt người, bình thường ra người chết có kẻ hương khói gọi là an ủi vong hồn, còn những người chết oan mà lại lạnh lẽo nữa thì họ lại càng căm phẫn trần thế.....
    Giọng của bà đều đều như người ta đọc kinh Phật, khiến Kỳ Anh đã sợ càng sợ thêm.

    "r..e..e..n..g.......r..e...e..n..g" điện thoại vang lên, cô bạn chạy đến thưa máy, khuôn mặt ban đầu tươi tắn, về sau càng ngày càng đổi sắc, mấy phút trôi qua, sau khi đặt điện thoại xuống, Kỳ Anh chạy đến lo lắng hỏi
    - Gì thế?
    - Bác tớ bảo đúng là có một vụ giết người, cách đây 23 năm, sáng hôm đó người phục vụ phòng đến căn phòng số 405
    - Là căn phòng cuối bên trái hành lang
    - Ừ! họ phát hiện thấy mùi hôi thối, lật giường lên họ thấy một xác chết bị băm thành nhiều mảnh giấu dưới hộc giường đã vài ngày, nạn nhân là một cô điếm 23 tuổi, không rõ nơi cư trú, không người liên lạc, nên cảnh sát làm ngơ.......
    Kỳ Anh thấy mồ hôi trên trán, trong lòng bàn tay toát ra, nhưng người vẫn lạnh toát, miệng cô lẩm bẩm " 23 năm trước...... 23 tuổi......." rồi cô thét lên "Thục Bình !!!!!!!"

    9h sáng Thục Bình từ bệnh viện trở về, cơn mưa phùn hôm qua đến sáng nay đã thành trận mưa rào khá lớn, lạ thật rằm tháng 7 mà còn mưa rào, trận mưa trắng xóa nước trút xuống lòng đường, trời âm u xám xịt, cô xuống xe Bus, tay cầm cái ô chạy nhanh về nhà. Về đến khu trọ cô thấy ông bảo vệ đang gục ngủ trên bàn. "hì, ông ta ngủ gật" Thục Bình chạy nhanh lên tầng 4, bên ngoài mưa hắt ướt cả một khoảng hành lang, nước lênh láng, cô nhón chân nhẹ nhàng bước qua chỗ ướt, chợt thấy cánh cửa phòng cuối bên trái hành lang bật tung ra. "Gió mạnh quá nhỉ" không thể để nó cứ đóng vào mở ra huỳnh huỳnh thế được, cô tiến lại gần, gió bên ngoài rít lên từng trận, mưa hắt vào ướt lạnh cánh tay cô, căn phòng tối om, cánh cửa vẫn phập phù đóng mở, Thục Bình tay nắm lấy cánh cửa, bất giác cô đưa mắt vào trong căn phòng mà cô chưa bao giờ đến, một thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra.... là cái gì vậy nhỉ? cô chậm chậm bước vào...... tiếng nước trong nhà vệ sinh chảy róc rách như có ai quên tắt vòi nước để nước chảy tran hòa, tràn cả ra ngoài, cô cúi xuống nhìn theo hướng nước chảy đến một góc trong phòng. Tim Thục Bình nhảy tót ra ngoài khi thấy ở góc tường kia...... nước loang đỏ, trên vũng nước là một bàn chân, ánh mắt Thục Bình từ từ hướng lên trên..........bàn chân.......một cái váy nhàu nát, ố vàng, và......máu...., máu từ khắp nơi rỏ xuống.... từ cánh tay...... từ ngực....... từ bụng.........từ cổ........ A..... A.....A........A......A.........

  10. #20
    Mình để một cái kết thúc mở như vậy cho bạn đọc, vì tên truyện là căn phòng bí mật, nên khi đã sáng tỏ rồi, thì các vấn đề khác mình để mở, các bạn lưu ý khi Thục Bình đi qua phòng bảo vệ và thấy ông ta ngủ gật, đây là một chi tiết mở, và kết thúc của truyện cũng vậy.

    Nếu các bạn thấy chưa thỏa mãn với cách kết thúc, cả nhà vẫn muốn đọc truyện rùng rợn thì hãy pm, thuytinh sẽ viết tiếp. Chúc các bạn có giờ phút giải trí thú vị khi đọc truyện của thuytinh.

    Có gì hay dở cứ góp ý thẳng thắn nha, để thuytinh còn nghâm cứu xem có nên tiếp một truyện nữa.:01:

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •