cô đơn tình đời






Cuộc đời như nắng hoàng hôn
Bôn ba khắp nẻo tình buồn nặng mang
Nợ duyên ngang trái bẽ bàng
Gởi thân đất khách duyên mang lụy sầu
Lòng người ai biết được đâu
Lở tin một bận khối sầu leo thang
Đêm đêm mi ngấn lệ tràn
Thương cho số kiếp tình tan...tan tình
Đời nầy không ánh bình minh
Bao giờ mới được dáng hình năm nao
Tóc xanh nay đã nhuốm màu
Thân tôi như thể con tàu đứt neo
Quê hương muốn gởi bao điều
Kỷ , tình, thương, cảm, cô chiều lữ nhân
Tình thơ tôi viết bao lần
Nhưng con tim vẫn bần thần nhớ em
Tữu sầu say khướt trong đêm
Dốc lòng cùng Nguyệt nỗi niềm khổ đau
Khi Trăng khuất bóng đồi sau
Là ta thiếp giấc đi vào...tịnh tâm...
<st>