Results 1 to 4 of 4

Thread: đêm buồn

  1. #1

    đêm buồn




    cô đơn tình đời






    Cuộc đời như nắng hoàng hôn
    Bôn ba khắp nẻo tình buồn nặng mang
    Nợ duyên ngang trái bẽ bàng
    Gởi thân đất khách duyên mang lụy sầu
    Lòng người ai biết được đâu
    Lở tin một bận khối sầu leo thang
    Đêm đêm mi ngấn lệ tràn
    Thương cho số kiếp tình tan...tan tình
    Đời nầy không ánh bình minh
    Bao giờ mới được dáng hình năm nao
    Tóc xanh nay đã nhuốm màu
    Thân tôi như thể con tàu đứt neo
    Quê hương muốn gởi bao điều
    Kỷ , tình, thương, cảm, cô chiều lữ nhân
    Tình thơ tôi viết bao lần
    Nhưng con tim vẫn bần thần nhớ em
    Tữu sầu say khướt trong đêm
    Dốc lòng cùng Nguyệt nỗi niềm khổ đau
    Khi Trăng khuất bóng đồi sau
    Là ta thiếp giấc đi vào...tịnh tâm...
    <st>

  2. #2
    Thơ hay nhưng buồn quá caydang ơi. Lạc quan lên mà bước tiếp nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng
    Đừng bao giờ nói bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục
    Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.

  3. #3


    Nếu Hóa Kiếp 2

    Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
    không buồn phiền không sa ngã -vô tri
    không yêu thương, không biết đến những gì
    không sầu nảo, không ai bi, không khổ lụy

    Trong tìm thức như một người mất trí
    Không nhớ gì trong dĩ vãng đau thương
    không cô đơn với đêm tối canh trường
    Không nhung nhớ vấn vương tình đã khuất

    Nỗi thống khổ sanh ly trong hiện thực
    Sẻ không còn thúc giục cỏi lòng đau
    Xuân hạ thu đông không còn nghe tiếng thét gào
    Của những kẻ đói đau mang bệnh tật

    Không nhìn thấy loài dã man cướp bóc
    Vật chất kim tiền trên xương máu hiền dân
    Và khinh khi với những kẻ hàn bần...
    Và chà đạp lên những xác thân khốn khó

    Tử , biệt, sanh, si sẻ không còn vò võ
    Trong cõi lòng người sương gió miền xa
    Từng đêm thâu không còn chờ đợi ánh trăng ngà
    Như thực tế là những viên ...sỏi đá...

    ST


  4. #4




    Tình Cô Đơn

    Có nhiều lúc trên biển đời hoang vắng
    Tôi độc hành lẵng lặng đếm thời gian
    Hồn miên man theo gió núi mây ngàn
    Lòng tan nát bởi cuộc đời đầy ảm đạm…

    Tôi không trách trời cao hay than oán
    Chỉ mong rằng những ngày tháng buồn đau
    Hảy qua mau và vĩnh viễn vẫy chào
    Đừng tồn tại cho thêm đau đời lữ thứ

    Kiếp sống của tôi xin được ghi bằng chữ
    Đau khỗ , u buồn, mãi nhớ , sầu thương…
    Đời còn chi ngoài men đắng với đêm trường
    Và khắc khoãi sầu vương…người phương củ…

    Tôi gom góp những tàn ân nơi lục phũ
    Còn lại gì ? chỉ ủ rủ cỏi lòng thôi…
    Và giờ đây tôi không biết khóc hay cười
    Đành mong mõi cho cuộc đời mau kết thúc…

    st

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •