Trần Anh Khôi




Em ạ, mỗi ngày, ạnh tự hỏi
Nếu ngày xưa em không đến bên anh
Ta không vội vàng tiến lại gần thêm
Thì khoảng cách bây giờ xa không nhỉ?


Dây tình cảm mong manh như sợi chỉ
Anh kéo căng, nên nó đứt phải không
Hay những cơn xao động ở trong lòng
Làm anh khó giữ sợi dây mỏng mảnh?


Giữa hai ta là một vùng khoảng cách
Lúc thật gần, lúc lại rất xa xôi
Em đến, và đi như đám mây trôi
Tình hờ hững trong trái tim say đắm


Em ạ, mỗi đêm, khi mắt nhắm
Anh lại thầm tự trách trái tim anh…