Đêm…
Hà Nội lạnh theo hơi thở mùa đông và những cơn mưa lây rây bên ngoài khung cửa, theo những giấc mơ em chập chờn trôi trên giai điệu chậm buồn của một ca khúc mà em ngỡ viết cho riêng mình, trùng khít một cách ngẫu nhiên với từng tâm sự đang chất
chứa trong em đến bàng hoàng, xa xót…
Những ca từ ấy cứ trở đi trở lại, nhức nhối như từng mũi kim vô hình cắm lút vào lòng em – cho một tình yêu mong manh như từng hơi thở…
Ai đó đã nói rằng tình yêu là những giọt nước mắt long lanh mà khi lại gần ta mới nhận ra đó là giọt nước mắt của chính mình. Có lẽ vậy… Khi yêu con người ta có thể chon hau hạnh phúc, nhưng cũng có nghĩa là cho nhau cả quyền được làm nhau đau – cả trong thực tại và trong giấc mơ chập chờn từng đêm em vẫn hát:
Em là ngọn cỏ lẻ loi trên ngọn đồi mùa đông rét mướt, đợi bàn chân anh đến theo từng vòng quay thấm đầy mưa nắng của thời gian, mà cứ thấy chông chênh một nỗi niềm đau đáu...
Em chân trần chạy từ hè sang thu, từ ngày sương mù đến ngày ấm nắng mà lòng vẫn mãi quạnh vắng, cô đơn, chẳng thể chạm được vào anh… “Vì anh chưa đến” – và khoảng trời trong em ngút ngàn nỗi nhớ, chỉ chạm được vào anh trong một không gian không có thật: giấc mơ. Nơi ấy có vòng tay anh vững vàng chở che em qua sương rơi gió lạnh, có bờ môi ấm ngọt lịm những nụ hôn. Và ánh mắt. Và nụ cười… Tất cả lấp lánh ru tình nồng hương…
Giản đơn vậy thôi – chỉ cần một ngày anh đến bên em, xóa tan những ngày âm u sương lạnh – là em đã thấy mình hạnh phúc nhất thế gian… Mà niềm hạnh phúc ấy sao thật mong manh – dẫu chỉ là trong giấc mộng… Bóng dáng người em yêu dấu cứ nhòa dần đi trong không gian ngập tràn nắng gió, mơ hồ như khói thuốc dần tan. Em đã thấy những giọt nước mắt của mình ngân ngấn trong từng câu hát như lời thổn thức trong đêm:
Không có một bờ vai nào cho em níu giữ. Không có giọng cười nào cho em nương tựa nỗi cô đơn. Anh như gió thoảng bên thềm tình em. Và ngay cả những giấc mơ cũng cự tuyệt, chối từ khao khát được yêu trong hạnh phúc nơi em… Bởi một điều rất thực chẳng thể đổi thay: “Vì anh chưa đến”, vì yêu thương vẫn chưa hòa nhịp nên khúc nhạc tình em hát còn lạc lõng chơ vơ:
Thời gian với em đang dần mất đi khái niệm rạch ròi giữa ngày và đêm – khi những giấc mơ về anh cứ dài bất tận… Bóng em đổ dài chênh vênh trên con đường tình đơn độc, như người bộ hành muốn tìm một nguồn nước mát lành mà chỉ thấy ảo ảnh sa mạc… Anh ở đâu, đợi em ở góc khuất nào trên quãng đường dài em đã và đang đi qua?
Từng câu hát nấc nghẹn ấy nhiều lần làm em bật khóc, như người bạn tâm tình thực sự thấu hiểu ngồi lại với em trong đêm, khẽ khàng ru em vào giấc ngủ với “Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió…Bờ vai êm ái, giọng cười thật vang…”. Khi tỉnh em tỉnh dậy, giọng người ca sỹ vẫn còn khắc khoải, nuối tiếc về “nụ cười ánh sáng, bờ môi biển sâu” vừa vội tan biến theo đêm…
Và dẫu “ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ” thì cũng xin cho em tiếp tục được mơ những giấc mơ mong manh đời mình – bởi còn mơ ước là còn chưa mất đi những khao khát, niềm tin trước cuộc đời…
T/g: Đình khoa:alien-baby-6:
|