Tặng Người Dưng...

Người dưng rồi nên … ngược lối qua nhau
Chẳng sao đâu rồi 1 ngày sẽ ổn
Chẳng sao đâu dù con tim khốn đốn
Không biết làm gì để xa xót nguôi vơi

Ngược lối rồi…từ nay sẽ xa xôi
Dẫu vẫn có nhiều điều chưa nói hết
Rằng giấc mơ cho nhau chưa viết kết
Nhưng đã đặt vào dấu chấm cuối trang yêu !

Người dưng rồi... kỷ niệm hóa liêu xiêu
Cái gió đầu đông, người ấp tim ai đấy ?
Ta vẫn nụ cười trong veo hết thảy
Ta vẫn dịu dàng dù có lẽ tim tan !

Ngược lối rồi … người về chốn thênh thang
Ta quay lưng, bằng cái nhìn len lén
Yêu thương trao đi vì không trọn vẹn
Sẽ lại chảy về nơi đã đến, yên ngoan !

Ngược lối – người dưng, và ….
buồn mênh mang
Nhưng chỉ buồn thôi, thật lòng – không trách cứ
Chẳng thuộc về mình - trái tim không nỡ giữ
Nên nếu gặp tình cờ - lối cũ cứ ngược nhau!

( Phạm Quỳnh Anh)