Một vị vua ở vương quốc nọ đưa ra một giải thưởng lớn cho người họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh diễn tả về sự bình an hoàn thiện nhất. Rất nhiều họa sĩ đã dự thi. Nhà vua đã ngắm nhìn tất cả các bức tranh do những họa sĩ dự thi vẽ, nhưng chỉ có duy nhất hai bức tranh ngài thật sự thích, và nhà vua phải chọn một trong hai bức tranh đó để trao giải thưởng.

Bức tranh thứ nhất là cảnh hồ nước êm đềm. Mặt hồ phẳng lặng như gương với những ngọn núi cao chót vót bao xung quanh hồ nước, soi bóng xuống mặt hồ bình lặng. Phía trên là bầu trời xanh thẳm với những đám mấy trắng bồng bềnh.

Những người được ngắm bức tranh này đều cho rằng đó là bức tranh hoàn hảo nhất. Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi cao chót vót, nhưng lại trơ trọi và lởm chởm. Phía trên là bầu trời xám xịt và mưa như trút nước. Bên sườn núi là thác nước chảy ào ạt, bọt tung trắng xóa. Bức tranh không có vẻ gì đang miêu tả sự thanh bình.

Nhưng khi nhà vua nhìn vào bức tranh, ngài thấy một bụi cây nhỏ đang lớn lên giữa khe đá phía sau thác nước. Trong bụi cây đó, con chim mẹ đang làm tổ. Và ở đó, giữa lúc dòng thác đổ ào ạt đầy giận dữ, con chim mẹ vẫn ngồi ấp trứng trong chiếc tổ của mình.

Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai là bức tranh đoạt giải thưởng và ngài đã giải thích cho mọi người hiểu rằng “sự bình an không có nghĩa là một cuộc sống không có sự ồn ào, lo lắng hay công việc nặng nhọc. Bình an có nghĩa là dù sống giữa tất cả những điều đó nhưng ta vẫn giữ được một tâm hồn bình lặng cho chính mình.Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình an.”

...Một nhà phú hộ đặt họa sĩ vẽ một bức tranh với tiền công thật hậu hĩnh. Ðề tài ông đưa ra là " Bình an".

Làm sao vẽ được sự bình an bây giờ ? Họa sĩ tự hỏi mình như thế. Khó vẽ thật, vì bình an không phải là một đồ vật , cũng không phải là một động vật. Bình an không phải là bông hoa, mà cũng không phải là căn nhà. Bình an là một tình trạng, mà đã là tình trạng , một cái rất trừu tượng thì làm sao mà vẽ được.

Cuối cùng người họa sĩ nghĩ được một cách, vẽ một cái gì đó gợi lên tâm trạng bình an, hoặc một cái gì đó được coi như là biểu tượng của sự bình an.

Sau khi đã suy nghĩ nhiều và lâu như thế, hoạ sĩ cầm cọ vẽ một cảnh đồng quê tuyệt đẹp. Ðó là một cánh đồng xanh tươi có những con bò nhởn nhơ gặm cỏ, chim bay lượn trên vòm trời xanh, còn ngôi làng bé nhỏ xinh xắn thì nằm xa xa dưới thung lũng. Vẽ xong, họa sĩ hớn hở đem bức họa tới ông phú hộ. Nhưng khi nhìn bức tranh, nhà phú hộ bày tỏ sự bất mãn trên khuôn mặt. Ông lạnh lùng nói : " Ðây không phải là bức tranh vẽ sự bình an thật. Không phải ! Anh đi về và cố vẽ lại bức tranh khác xem sao ".

Họa sĩ quay trở lại xưởng tranh của mình, vò đầu vò tóc, bỏ ra rất nhiều giờ đồng hồ để nghĩ về sự bình an. Thế rồi họa sĩ đứng trước khung vải và bắt đầu vẽ. Ông vẽ một cách chăm chú, say sưa. Khi họa sĩ vẽ xong, khung vải hiện lên một hình ảnh tuyệt đẹp : Bà mẹ ôm đứa con ngủ trên cánh tay mình, bà mĩm cười âu yếm nhìn con. Họa sĩ nghĩ lần này chắc chắn là thân chủ của mình sẽ hài lòng và công nhận đây là bức tranh vẽ sự bình an thật. Họa sĩ hân hoan đem bức tranh cho nhà phú hộ. Nhưng một lần nữa, nhà phú hộ lại lắc đầu không chấp nhận bức tranh và đòi họa sĩ cố gắng vẽ lại.

Một lần nữa họa sĩ trở về xưởng tranh, cảm thấy nản lòng. Anh vẽ thử rồi lại bỏ, nhiều lần như thế. Trong lòng anh có sự tức giận, anh cảm thấy mình bị nhà phú hộ gạt bỏ một cách tàn nhẫn. Nhưng rồi họa sĩ lại cố suy nghĩ, hơn nữa còn cầu nguyện cho mình có được cảm hứng vẽ được bức tranh diễn tả sự bình an thật. Thế rồi một ý tưởng đột nhiên lóe sáng, họa sĩ vội vàng căng vải lên khung và bắt đầu vẽ. Anh vẽ một cách say sưa như chưa từng bao giờ vẽ. Khi họa sĩ hoàn tất bức tranh, anh vội vã đem tranh đến cho nhà phú hộ. Nhà phú hộ nhận tranh, ông chăm chú nhìn toàn bộ bức tranh, rồi ngắm nghía từng hình ảnh một , từng nét cọ một. Trong khi đó họa sĩ nín thở theo dõi mọi biến chuyễn trên khung mặt thân chủ. Cuối cùng nhà phú hộ nói : " tuyệt vời ! Ðây chính là bức tranh lột tả được sự bình an thật " . Ông chấp nhận bức tranh, trả tiền công lớn cho họa sĩ, cả hai đều vui sướng, hạnh phúc.

Bức tranh diễn tả bình an thật vẽ gì trên ấy ? Họa sĩ đã vẽ một cảnh bão biển phủ chụp lên một ghềnh đá. Anh vẽ những cụm mây đen ngậm đầy nước trông như một tấm chăn dạ khổng lồ bao trùm không gian. Tấm chăn dạ này lại bị rạch nát bằng những lằn sét lóe sáng. Mặt biển đầy giông tố, sóng dâng lên cuồn cuộn, trong khi đó bầu trời đen kịt còn được tăng thêm uy lực bằng những trận sấm chớp dử dội. Và ở chính giữa bức tranh, bên dưới ghềnh đá, họa sĩ đã vẽ một con chim nhỏ bé, an toàn và khô ráo ở trong cái tổ của nó, nép kín bên dưới những tảng đá lớn và vững chắc. Con chim bình an vô sự giữa một bầu trời và sóng biển gầm thét bao trùm chung quanh nó.