“Người yêu hởi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình…”_ Bài hát ngày xưa anh và em hay hát vang lên từ phòng bên cạnh trong một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, Sài Gòn hôm nay đầy nắng…và con đường em đi bây giờ đúng là thênh thang lắm anh à!
Không còn nữa những buổi sáng thức dậy ngoài công việc là những nỗi âu lo về anh, về những cuộc chơi nghiệt ngã mà anh đang đắm chìm, về những buổi tối thứ 7 không anh vì anh mãi vui với những đam mê khác_ đam mê trong làn khói trắng mờ ảo kia. Giờ đây, thứ 7 em cũng không anh, không ai cả….thứ 7 em một mình và những thứ khác cũng vậy nhưng sao em thấy lòng mình nhẹ tênh…
Hôm qua nhận điện thoại của anh khiến lòng em chùng xuống, giọng nói anh buồn và rồi lại buông lời hứa miên man…những lời ấy trong suốt 2 năm qua em đã nghe đến thuộc lòng nhưng sao hôm nay vẫn thấy xót xa…
Mình đã buông tay nhau nhẹ nhàng quá phải không anh??vậy mà ngày ấy em cứ nghĩ….
Mình xa nhau không phải vì hết thương nhau mà vì không thể thương nhau thêm nữa…Cũng đã hơn 2 tháng rồi anh nhỉ….cái ngày em đứng nhìn bóng anh đi không ngoái lại, em biết lòng mình đau nhưng đành gạt nước mắt phân li…cái ngày mà em biết mình đã hoàn toàn bất lực, cái ngày mà em biết tình yêu anh dành cho em không thể chiến thắng được cái thứ quái ác mang tên Ma túy, cái ngày mà em biết mình mất nhau vì đâu!!!! Em không biết mình đã đúng hay sai khi đẩy anh xa em, để anh 1 mình với Nó…em mệt mỏi và thấy mình kiệt sức rồi anh à!
Em đã quyết định bước đi và sẽ không bao giờ quay lại, em đã quyết định buông tay anh và không bao giờ nắm lại nữa, em đã quyết định…để…không bao giờ phải quỳ gối dưới chân anh để cầu xin anh tỉnh “mộng”, để quên đi những tháng ngày em khóc mãi vì anh…
Và cũng bây giờ em mới biết…
Cái tình yêu mà ngày xưa em sống chết để bảo vệ, cái tình yêu mà ngày xưa giúp anh lì lợm đứng vững trước sự nghiêm khắc của ba em…giờ đây cũng chẳng là gì cả…
Em thường tự hỏi, liệu thứ gì có thể mạnh hơn MT, cái gì có thể tiêu diệt được MT?
Và em biết…
Đó là ý chí, là quyết tâm, là chính anh đó anh à!
Cố lên anh nhé!
Hãy mạnh mẽ lên để bước ra khỏi giấc mộng hảo huyền đó, hãy vững vàng lên để bước tiếp con đường đời. Bởi em tin Chúa luôn ban cho mỗi người một “con đường màu xanh”!
Ngày xưa em thường nói với anh, nếu con đường em đi không có hoa nở thì em sẽ tự mình trồng hoa cho lối đi đó, anh cũng hãy làm như thế nhé!
Và em mong…
Anh sẽ lại là anh của ngày xưa đầy nhiệt huyết và hoài bảo, anh sẽ bỏ lại cái quá khứ mịt mùng để bước vào một tương lai đầy màu sáng, sẽ đủ sức để là một chỗ dựa vững chắc cho cô gái nào sau em không còn bị ngã quỵ!Và anh sẽ thành công để nếu sau này khi anh và em còn gặp lại ta sẽ “cho nhau một nụ cười”!