Results 1 to 7 of 7

Thread: Người đàn ông của em

  1. #1

    Người đàn ông của em

    23/10 : Người đàn ông của em chẳng bao giờ lau nước mắt cho em khi e khóc. Chẳng phải vì anh không thương em nhưng anh không muốn e yếu đuối, anh dành trọn cả một đêm tỉ tê cho em hiểu cuộc sống cần phải biết vượt qua nhiều khó khăn và cũng phải biết chấp nhận những điều không thể..

    Người đàn ông của em chẳng bao giờ nói lời hoa mỹ. Chẳng phải vì anh không thể mà anh luôn cho e thấy rằng tình yêu được vun đắp từ những điều giản dị nhất chứ không phải từ những mỹ từ bóng bẩy kia.
    Người đàn ông của em có trái tim lạnh. Bởi vì anh yêu em và muốn cho e thấy giá trị của cái mà e đang có, anh “ lạnh” để em không lặp lại sai lầm như thế, để em không hư vì anh đã có lúc nhịn và chiều em hơn ai hết…

    Người đàn ông của em nghiêm khắc lắm. Bởi vì anh muốn em thật sự trưởng thành và sống tốt cho chính bản thân em chứ không phải vì ai khác.

    Người đàn ông của em không có lòng bao dung. Nhưng anh đã tha thứ và bỏ qua cho em lỗi lầm không thể chấp nhận, cho em thấy rằng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi. Điều ấy còn hơn cả lòng bao dung rồi và em biết sẽ không còn cơ hội nếu như sai lầm đó còn lặp lại.

    Người đàn ông của em hiền lắm. Em sai. Chả mắng mỏ hay nhiều lời gì đâu. Chỉ một lời thôi, đủ để em thấm thía và không bao giờ còn dám mắc lại sai lầm đó nữa.
    Người đàn ông của em có thể làm cho em khóc và cười ngay sau đó. Vì anh quá hiểu cảm xúc của em và luôn hướng em đến những điều tốt đẹp nhất.

    Người đàn ông của em chín chắn và điềm đạm lắm, cho em thấy rằng những điều mà e đang nhìn thấy chưa phải là tất cả. Chỉ là một phần thôi và vì thế mà em luôn muốn hiểu hơn về anh đấy.
    Người đàn ông của em không vồn vã và ồn ào, để cho em thấy sự chờ đợi trong tình yêu thật là đáng quý.

    Anh đã bước vào cuộc sống của em như thế, em cũng đã đi qua nhiều những mưa nắng, buồn vui… nhưng khi yêu anh em thấy mình thật sự cần phải cố gắng vì nếu là người phụ nữ của anh thì cần phải sống tốt để xứng đáng với con người anh và những gì anh đang mang lại cho em.

    Người đàn ông mà em đang yêu ơi, gặp anh rồi em mới biết chuyện tình yêu không thể nông cạn, nhưng cũng không cần cầu kỳ mà phải là xuất phát từ nơi trái tim.
    Em thấy mình may mắn và hạnh phúc vì em đã có anh trong cuộc đời này.
    Món quà ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng cho em chính là ANH.
    Chỉ mong sao những phút giây êm đềm này là của em mãi mãi…
    Yêu anh.
    (Cảm xúc lộn xộn trong một đêm thật vui và hp)

  2. #2
    Mình đã đến bên đời nhau như một sự chọn tất yếu, không thề thốt yêu đương.
    Đơn giản là mình đã lựa chọn và yêu nhau.
    Em nghĩ về anh và nhiều khi e tự hỏi lòng mình:
    " Yêu anh như thế đã đủ chưa hay phải nhiều hơn nữa"
    " Mình thuộc về nhau hay chỉ là một sự ngộ nhận của trái tim"
    Tình yêu có rất nhiều cung bậc như một bản nhạc, trầm bổng, khi cuồng say, khi yên ả.
    Mình đã đi qua những cung bậc nào của tình yêu hả anh?
    Em vẫn nghe tình yêu chia thành nhiều cung đoạn riêng rẽ khi say khi tỉnh, khi buồn vui, anh yêu, dù ở cung bậc nào trái tim em vẫn luôn muốn có anh bên cạnh, a có biết không?
    Em là một thực thể với đầy đủ phần con và phần người, đầy khiếm khuyết nhưng e đủ tự tin và luôn cố gắng sống sao cho xứng đáng với anh.
    Anh, trong em luôn hiện diện, ngay cả trong những giấc mơ lộn xộn không đầu không cuối. Như đêm nay đây em thao thức không ngủ ngồi viết những dòng này.
    Ngày hôm qua đã hết, ngày hôm nay đang bắt đầu, nghĩ về anh và những điều đang đến...
    Dù ngày mai có buồn, hoặc vui...
    E vẫn mong và luôn muốn có anh trong cuộc đời này.
    Cảm ơn anh đã đến, và yêu em

  3. #3
    17-10 :
    Một đêm dài thức trắng ở nơi xa lạ. Để nghe lòng kiểm chứng lại những gì đã qua, đang có và sắp đến….
    Hà Nội chuyển mùa, cuối thu mưa buồn. Lòng nặng trĩu lo âu và đầy ắp nỗi buồn.
    Con người ta sinh đều có một số mệnh cho mình, năm tháng trôi qua và những điều được số phận sắp sẵn lần lượt xảy đến.…mình chả tín lắm…nhưng đành tin là như thế với những điều đang xảy ra, để cho lòng khỏi nhức nhối.
    Có ai đó nói rằng: SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG….
    Một tấm lòng để yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống, một tấm lòng để bao dung độ lượng với những người mình yêu quý mà lại làm mình tổn thương…
    Thức đêm mới biết đêm dài…thử thách lòng người cũng thế…chỉ có là thời gian thôi…
    Mình đã yêu, bằng tất cả những gì đang có nơi trái tim, cũng không phải để mong nhận lại nhiều như đã cho đi nhưng….
    Mình đã lầm, để nhận về nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai…
    Em gái à, chị sai rồi…e đã biết trước câu chuyện sẽ kết thúc thế này…e đã làm đủ mọi cách để can ngăn…nhưng con người chị là thế…biết là sẽ đau, biết là sẽ nhận về cho mình những điều làm trái tim sẽ không bao giờ lành lại được, nhưng chị vẫn muốn sống đúng với những điều trái tim đang mách bảo em ạ. Chị cũng không ân hận gì hết, cảm ơn em đã luôn luôn bên chị ngay cả khi chị là người tồi tệ nhất.
    Một mình nơi xa lạ không bạn bè và người thân với trái tim tổn thương thấy sao mà đáng sợ, thấy mình thật ngốc nghếch, tin vào những điều không bao giờ là của mình.
    Và đến bây giờ mình cũng đã hiểu rằng mình không thể có “MỘT TẤM LÒNG” nữa, không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa rồi…
    Cái gì vội vã cũng không mang lại kết thúc hay. E biết, nhưng vì e tin vào cảm giác của mình nên hóa ra e sai…E luôn mong nhìn thấy a hạnh phúc, mong anh có những đêm bình an và say giấc, đừng hoang phí thời gian nữa anh nhé. Vì “ Cuộc sống là không chờ đợi” anh à.
    Nếu cuộc sống cho em lựa chọn lại về những ngày đã qua, em vẫn muốn….được yêu anh.
    Hà Nội, sáng 17/10/2010.
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  4. #4

    5/11 : Thư tình cuối mùa thu

    5-11:
    Đêm.
    Khó ngủ.
    Thấy nhớ anh. Ánh mắt, vòng tay, bờ môi ấm.
    Mùa đông, nhưng đêm nay không lạnh, vì em có anh rồi
    Mình đã tâm sự với nhau nhiều, nói với nhau nhiều, về hôm nay, ngày mai....
    E không biết nữa...chỉ biết yêu anh thôi và không toan tính gì hết.
    Anh ngủ đi. Ngủ ngoan nhé. Sang ngày mới rồi đấy. Chúc anh ngày tốt lành.
    Yêu anh với tất cả tình cảm e có nơi trái tim.
    __________________

    Anh thương yêu!
    Mình vừa chia tay chiều nay thôi, vậy mà giờ này e đã thấy nhớ anh rồi. Mai thức dậy, đọc những dòng này, đừng cười vì e “ tham lam” anh nhé.
    Anh yêu, mình đến với nhau như thể định mệnh sắp đặt anh nhỉ, em chả bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu nhau vì anh và e ở xa nhau cả gần trăm km và cuộc sống của cả hai cũng khác nhau nữa.
    Anh, môt nghệ sỹ đầy phong trần và từng trải, vốn sống của của anh làm em ngạc nhiên, vì sau mỗi lần nói chuyện với anh em lại thấy cái sự hiểu biết của mình “ bé con con” quá cơ.

    Anh yêu, em nhớ những ngày đầu mới quen nhau sao mà anh hiền thế, sao anh lại có thể chịu đựng và chiều chuộng được cái thói đỏng đảnh của em đến thế cơ chứ? Ôi, sao mà có lúc em quá quắt thế nhỉ, anh đang ngồi nhậu với bạn, e gắt gỏng bắt a về ngay sau 10p, thế mà a cũng về, đường HN thì đông như thế…( huhuhu, giờ nghĩ lại em vẫn thấy mình thật quá quắt) Nhưng anh khôn lắm nhé, em mắc bẫy rồi, anh chả hiền đâu, để em cứng cáp và trưởng thành, lớn hơn trong suy nghĩ anh có thể sắt đá hơn bao giờ hết, để em hiểu rằng cái gì cũng có giới hạn của nó.

    Em nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò, hôm đó em ốm, sốt cao, giữa trưa nắng rát “ rám trái bòng” vì em a tắt hết điều hòa và quạt đi, mồ hôi rịn ra trên trán chịu nóng, chỉ vì khi ấy em sợ lạnh và sợ gió lắm. Rồi em cũng hết ốm, có phải vòng tay anh và sự chăm sóc của anh mà e khỏi ốm không nhỉ?

    Anh yêu, vì sao lại yêu em? Con gái tỉnh lẻ, không rực rỡ và trẻ trung khéo léo như các cô gái bên cạnh anh, khi mà môi trường văn nghệ sỹ, cái đẹp xung quanh ngập tràn? Vì sao sau nhiều lần suy nghĩ kỹ, anh lại quyết định đi cả một quãng đường dài để gặp em?? Anh thành đạt, tâm lý nên có nhiều các cô gái bên cạnh muốn là người yêu anh cơ mà?

    Anh nè, em nhớ khi anh nhìn e, ánh mắt nói nhiều hơn tất cả, môi anh tham lam và bàn tay anh nữa, ấm áp truyền cho em sức sống, đánh thức những cảm giác mà em chưa bao giờ biết tới, ghét anh ghê, như thể một nhạc trưởng tài hoa dìu dắt em đi qua bao nhiêu cung bậc, ngụp lặn trong sóng tình yêu cho đến khi em mệt nhoài, “ Anh à, em mệt rồi, anh dừng lại đi” . Ghét thật, lần nào cũng thế, em toàn phải đầu hàng thôi, anh tuyệt lắm, biết không?

    Em nhớ mỗi khi anh giận em, mắt anh buồn thế, hơn sự trừng phạt hay lời lẽ nặng nề nào là ánh mắt ấy như muốn hỏi: Vì sao em lại như vậy? Em biết rồi, là người phụ nữ của anh, em phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa mà, để anh sẽ không chán khi ở bên em chứ, anh nhỉ?

    Em nhớ, nhớ nhiều lắm, nụ cười, ánh mắt, vòng tay, cái dáng ngồi nghiêng nghiêng tư lự với điếu thuốc, nhìn ra ngoài đường dòng xe đi hối hả. Khi đó anh trăn trở điều gì? Có dành cho em chút nào trong nỗi niềm đó không?
    Anh yêu, mình đã yêu nhau, tự nguyện và không đòi hỏi gì ở nhau, dù trong hoàn cảnh trái ngang nhưng thật sự e thấy mình may mắn và hạnh phúc vì có anh. Anh có biết không, những khi em buồn, khi em mệt mỏi, khi e vui, nếu chưa liên lạc được, hoặc anh chưa online, em lại đọc lại những đoạn chat từ trước của chúng mình em thấy vui vui, yêu anh vô cùng, Ngốc của e ạ.

    Anh thương! Dù chúng ta gặp nhau đã muộn, dù cuộc sống thực tại chúng ta có quá nhiều ràng buộc, dù còn nhiều khó khăn, dù dòng đời còn nhiều điều không thể biết trước, nhưng nếu cho chọn lại từ đầu, người em chọn vẫn là anh đấy, vì chỉ ở bên anh và chỉ có anh cho em cảm giác mình được yêu nhiều như thế.

    Nào anh, đưa tay ra cho em gối, chỉ như vậy em mới ngủ ngon thôi. À, mà em đã nói với anh chưa nhỉ, em yêu đôi mắt và tay anh nhất, mắt a nói nhiều hơn tất cả, bàn tay anh với e rất quan trọng, nắm tay em khi em lạnh, ôm em khi e buồn, xiết chặt tay khi em vui, khi em cần cảm giác che chở và bình yên nhất là khi e gối tay ngủ đó Ngốc à.
    Một ngày sắp qua đi. Em đang yêu và được yêu. Cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho em món quà vô giá là ANH.
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  5. #5

    Có lẽ nào ta dành cho nhau???

    20/11 /;
    Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thay bộ đồ công sở ra, mát mẻ trong quần sooc và áo ba lỗ, như lệ thường cô chuẩn bị cho bữa tối.
    Điện thoại vang lên bài hát “ giây phút êm đềm” đó là nhạc chuông cô gán cho số của anh, để mỗi khi a gọi , chưa cầm đến điện thoại cô cũng biết là ai đang gọi mình. Sao lại thế nhỉ , cứ lúc nào mình nhớ đến a là a lại gọi hoặc nt - cô thầm nghĩ.

    “ Em yêu, về nhà chưa? Online đi mình nói chuyện nhé , a nhớ e quá ”
    Cô và a quen nhau trong một diễn đàn, commen các bài viết của nhau, trêu đùa rồi có nick yahoo của nhau, chat với nhau khá lâu cô mới cho anh số điện thoại. Tuy chưa một lần gặp mặt mà cô tưởng như đã quen anh lâu lắm rồi . Chưa bao giờ cô có cảm giác bình an đến thế khi nghe giọng nói ấm áp của anh , từ trong cảm tính cô thấy sao mình lại có thể dễ dàng tin tửơng đến thế nhỉ và cô tự cười mình khi đứng trước gương : - Tỉnh lại đi Sôcôla ơi , ko có tình yêu nào dễ dàng đến thế trong cuộc đời này đâu , rồi cô nháy mắt với mình như đã hiểu rõ vấn đề .

    Ba mươi tuổi, cô không còn ngây thơ để tin vào những mỗi quan hệ qua in tơ net, qua 4 room... như mấy bé teen, với những gì cô đang có, công việc cô đang làm khiến cô không muốn mọi người biết quá rõ về cô, vì cô biết phụ nữ chơi mấy diễn đàn này thường không được đàn ông đề nhìn với con mắt thiện cảm lắm. Và cô luôn biết mình tìm j ở đây nên cô luôn làm chủ được hoàn cảnh . Đã nhiều lần cô muốn thử nếm trải những cảm giác mới lạ về những người bạn ảo nhưng lý trí lại bắt cô phải dừng bước .

    Anh cũng như cô , một công chức có chí tiến thủ với một vẻ từng trải thân thiện , hội tụ ở anh cái vẻ mạnh mẽ, dí dỏm và hài hước. Đó là những điều cảm nhận của cô về anh sau nhưng lần tám chuyện chat chit. Ngày lại ngày , anh lại càng làm cô thêm tò mò về con người anh , thêm háo hức với những trải nghiệm lạ lẫm ở những vùng đất mà anh đã từng đặt chân đến . Và rồi từ vị thế chủ động , không biết từ lúc nào cô đã không thể thắng được ý muốn gặp anh một lần , dẹp hết những tự ái của một người con gái cô nhắn cho anh : " Mình gặp nhau nhé anh ? a cảm thấy đã đến lúc phải gặp nhau chưa anh ?" .
    Không như cô nghĩ , anh không hề vồ vập lấy đề nghị của cô mà anh lại hỏi cô : Em đã quyết định ? Em có chắc chắn ko ? ... Lại càng đánh thức tính hiếu thắng và tò mò ở cô . Cô cười nhẹ và thầm nghĩ : Chắc j anh sẽ để lại được ấn tượng j , chỉ là một cuộc gặp gỡ , uống cà phê và nói chuyện face to face thôi mà ...
    Nick yahoo của cô vừa sáng, a đã buzz và nói mai anh được nghỉ 2 ngày, a sẽ đến thăm cô…
    Cả đêm cô hồi hộp và lo lắng, anh sẽ đến như đã hẹn, cô không biết mình phải như thế nào để ngày mai đón a được chu đáo……

    Đêm đó anh và cô nói chuyện qua yahoo rất nhiều, cả hai đều cùng chung một nỗi lo lắng, hiện tại mối quan hệ của cô và anh rất tốt đẹp, dù chưa gặp lần nào, mới chỉ qua yahoo thôi nhưng cô và anh cũng đã hiểu nhau khá nhiều, anh nói với cô về điều a lo lắng, sợ nếu gặp nhau, có điều gì đó làm hỏng đi mối quan hệ mà cả hai đều thấy rất tốt…
    Chát với nhau suốt đêm, cho đến sáng, a dậy và nói sẽ đi gặp cô.
    Rồi giờ phút hẹn hò cũng đến, anh chủ động phá tan cái vẻ lúng túng của cô, chuyện trò thân thiện như đã gặp nhau nhiều rồi…
    ............................

    ...Cô nằm ngoan trong vòng tay mạnh mẽ của anh, môi cô he hé đón nhận lưỡi anh tham lam như muốn khám phá tất cả.Không biết bao nhiêu lần cô tan chảy, lịm đi trong niềm hạnh phúc, sóng từ anh dâng cao tràn về cuốn cô trôi theo........

    Anh yêu! Thời gian trôi qua thật nhanh anh nhỉ? Mới ngày nào mình gặp nhau, còn bỡ ngỡ, thế mà bây giờ chúng mình là một đôi tình nhân. E thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Khi viết những dòng này em thây nhớ anh hơn, vòng tay và làn môi ấm, ánh mắt tha thiết của anh nữa, làm e quên đi nhưng mệt mỏi, bon chen của cuộc sống. Anh có nhớ e như em đang nhớ anh không? Và em ước sao được yêu anh mãi thôi.
    Đêm nay, em nhớ anh nhiều!

    P/S: Đây là câu chuyện của chính tác giả, viết ra không phải để mong ..... , mà để mọi người đọc và chia sẻ.
    Anh yêu! Anh đã cùng em viết nên câu chuyện tình này, cảm ơn anh đã bên em và cho em những cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất.

  6. #6
    Đọc xong câu truyện này của anh ,em thấy giống quá trình yêu của một số người thế ...xin cảm ơn
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  7. #7
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    Đọc xong câu truyện này của anh ,em thấy giống quá trình yêu của một số người thế ...xin cảm ơn
    Đây là blog của một người viết tặng anh . Pót lên để chia sẻ với mọi người rằng cuộc đời cũng không u ám lắm . Đôi khi , ở đâu đó vẫn có cặp mắt dõi theo ...mong chờ ... Hãy sống tốt hơn để xứng đáng với .... những điều thật lạ ....
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •